27. Cuộc gặp gỡ đầu tiên (27)

503 64 1
                                    

27.

“Ngươi đúng là chẳng có tí tiền đồ nào cả, mới nhìn một tí đã không chịu được?” Huyền Chân xuất hiện, cùng hắn song song mà đi.

“Đúng là chịu không nổi.” Mộ Tình phiền lòng, sắc mặt cực kì xấu, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh không nên nhìn cho lắm, là hắn cùng Phong Tín tứ chi quấn lấy nhau, giống như muốn tự dìm chết bản thân mình, hắn thở không thông.

“Rầm” một tiếng, Huyền Chân ấn Mộ Tình lên trên tường trong góc khuất của hành lang.

“Ngươi là phàm nhân, cuộc sống ngắn ngủi chưa được một trăm năm, bỏ qua là lập tức bỏ lỡ, ngươi bướng bỉnh cái gì!?"

“Ta!” Mộ tình vốn định cãi lại, nhưng vừa nhìn qua đã thấy đôi mắt đầy bi thương của Huyền Chân, nói không được nữa.

“Xin lỗi ngươi, Huyền Chân.” Có lẽ ở cùng nhau một khoảng thời gian, Mộ Tình cảm thấy Huyền Chân ngày đó cũng từng có một tình yêu như vậy, mà lại cố chấp không muốn chịu thua, cuối cùng nhận lấy thất bại thảm hại, hắn khuyên Mộ Tình, cũng là vì muốn tốt cho Mộ Tình.

“Nhưng mà, ta thật sự không dám.” Ta không dám gặp Phong Tín.

Hồi còn là thực tập sinh vẫn thường xuyên có những hành động mập mờ với Phong Tín, nhưng hắn nhất quyết không nói ra, bình thường vẫn luôn dùng bộ mặt giả tạo mà hắn hay dùng khi nói chuyện với đám nữ sinh trên trường, một chút ấm áp nơi đáy mắt cũng không có.

Nhưng đôi khi cũng có lúc hiểu chuyện, quan tâm lẫn nhau, nhìn qua cứ như rất thân mật. Nhưng ở trong lòng Mộ Tình, việc này chỉ cho thấy đây là tình anh em thân thiết thôi. Còn muốn mình nói thế nào nữa chứ? Tôi thích anh? Tôi nhớ anh thương anh? Lúc nào thủ dâm cũng gọi tên anh?

Chính Mộ Tình còn cảm thấy ghê tởm!

Huyền Chân cau mày, nhìn Mộ Tình cắn môi, bộ dạng kiên cường không chịu rơi nước mắt, hắn trợn trắng mắt, ta cũng muốn khóc đây này.

Dựa vào cái gì ngươi có ta ở đây an ủi, cái lúc mà bản thân ta muốn từ bỏ, thì lại không một ai cản ngăn?

“Đừng khóc.” Huyền Chân nâng mặt Mộ Tình, dùng ngón tay lau đi những giọt lệ cứng đầu nơi khoé mắt, cuối người hôn xuống môi Mộ Tình.

Mộ Tình cũng đáp lại, hắn biết, cái này chẳng qua là an ủi, nhắm mắt lại, đầu nghĩ tới người trong lòng, trong bóng tối lại loé lên ánh sáng, miệng khẽ gọi tên người kia, nhưng người đó sẽ tuyệt đối không bao giờ hôn hắn như vậy.

Đúng vậy, đây chẳng qua chỉ là an ủi.

Đối với Mộ Tình là như vậy, đối với Huyền Chân tất nhiên cũng như thế.

*******

Lời của mình: Huyền Chân với Mộ Tình là hai bản thể khác nhau, nhưng về bản chất thì tụi nó vẫn là một. Nếu các bạn cảm thấy khó chịu, vì cp chính ở đây là fq chứ không phải cp này, có thể xem mấy đoạn tụi nó ứ ứ nhau là thẩm du cũng được :v

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ