48. Ngày chia tay (1)

538 52 3
                                    

48.

Nam Dương tiễn Thái Tử đi, lúc sắp chia tay thì luôn mồm bảo Thái Tử điện hạ phải sống cho thật tốt, lỡ có chuyện gì thì cũng đừng nhịn kẻo bị người ta khi dễ, cuộc sống sau này phải tự chăm sóc cho bản thân và những điều tương tự như vậy.

"Phong Tín, ngươi yên tâm đi, ta với Tam Lang đương nhiên sẽ sống tốt rồi." Thái Tử điện hạ bị Nam Dương nắm bả vai mãi mà không chịu thả, chỉ có thể liên tục thuyết phục hắn, mà cách đó không xa Huyết Vũ Thám Hoa đang nhìn chằm chằm, khoé môi giương lên một nụ cười nguy hiểm.

Nam Dương không thèm quan tâm, Thái Tử điện hạ nhất định phải bảo trọng mới là điều tốt nhất, lôi lôi kéo kéo người ta mà dặn dò hẳn nửa canh giờ mới chịu thôi.

Mà nếu không phải bầu trời đột nhiên đổ mưa to, Nam Dương sẽ không dừng lại.

Cơn mưa này đột nhiên xuất hiện, nhưng một đám mây cũng không có, ngược lại nước rơi từ trời xuống ngày càng nhiều, xen lẫn trong mưa còn có kim khí của Tiên Kinh, trông rất giống cho người cố ý dùng pháp lực biến thành mưa, nhưng làm gì có ai rảnh rỗi như vậy, dù Vũ Sư đại nhân có thể thì cũng chả lãng phí pháp lực của mình.

Thái Tử điện hạ dứng dưới dù của Huyết Vũ Thám Hoa, ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như đã thấy cái gì đó.

"Không lẽ nước trên Tiên Kinh bị rò rỉ? Ta cảm thấy có gì đó không đúng."

Nói đoạn, hắn duỗi tay chỉ theo hướng hắn vừa đưa mắt nhìn.

Hai người còn lại nhìn theo hướng tay thì thấy được tiên khí đang trộn lẫn trong không khí, mơ hồ có thể thấy được ít người và thần điện ở đó.

Nam Dương thấy rất rõ, đám tiên khí kia đang dần lan rộng ra, phía sau đó thật sự là Tiên Kinh!

"Ủa gì kì vậy? Sao nước có thể chảy từ trời xuống được?"

"Đương nhiên là có thể, năm đó Ô Dung Thái Tử dẫn người dân của Ô Dung quốc lên trời, không phải đã san bằng bao nhiêu nơi để có chỗ đứng cho lũ người ấy à?" Huyết Vũ Thám Hoa cau mày, vẻ mặt ngưng trọng.

Thái Tử điện hạ cũng gật đầu, đang rất lo lắng, "Không biết lần này là ai đã làm cái gì trên đấy, lại dám đâm thủng trời như vậy."

Nam Dương vào thông linh trận hỏi chuyện, nhưng đáp lại hắn chỉ toàn là mấy tiếng ồn đinh tai nhức óc, các thần quan khác cũng giống như bọn họ, nếu đã ở thế gian thì hoàn toàn không hay biết chuyện.

Hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, Nam Dương không dám chậm trễ.

"Ta về Tiên Kinh đây, Thái Tử điện hạ xin bảo trọng!"

"Đợi chút, bọn ta đi cùng ngươi!"

Tình huống khẩn cấp, ba người chạy thẳng lên Tiên Kinh, nhưng không liên lạc được với nhóm thần quan canh cửa thì không vào được cổng lớn. Thái Tử điện hạ quyết định đi từ chỗ bị rò rỉ kim khí, nhưng chờ bọn họ đến gần lại phát hiện, đám kim khí này nhìn như yếu ớt, nhưng thực tế lại cứng rắn vô cùng, bất kì thần quan nào chạm vào nó cũng sẽ rất đau đớn, tứ chi và kinh mạch như muốn nổ tung rồi chết.

Nam Dương lấy cung ra bắn, mũi tên này dùng hết bảy thành công lực nhưng mới vừa chạm vào thì đã bị nó nuốt luôn.

"Đi!"

Thái Tử điện hạ dùng lụa trắng đánh tới, chung quanh là hàng loạt Bướm Bạc được Huyết Vũ ném ra cùng lúc, đồng loạt tấn công đám kim khí.

Nhưng khi vừa chạm vào, cũng như tên của Nam Dương, liền bị đám kim khí đó thiêu cháy, Nhược Da nháy mắt cháy đen, bèn thu nhỏ lại, Bướm Bạc cũng không tốt hơn bao nhiêu, khi không kiên trì được nữa thì liền lui lại về bên chủ.

Thái Tử điện hạ bị Nhược Da quấn lấy, trong cái khó ló cái khôn, vội hỏi Huyết Vũ Thám Hoa: "Tam Lang, cái xẻng Địa Sư còn không? Chúng ta có thể dùng nó đào đến Thần Điện!"

Huyết Vũ Thám Hoa lắc đầu, "Ca ca đã quên, Dẫn Ngọc làm mất nó ở núi Đồng Lô, ta cũng không biết hiện tại nó đang ở chỗ nào."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ?"

Huyết Vũ Thám Hoa lấy ra mấy pháp bảo có thể khiến kim vũ ngừng rơi xuống nhân gian, nhưng dung lượng có hạn, giữ được chưa bao lâu thì lại bị tràn ra.

Cảm giác bó tay không làm gì được quả thật không mấy dễ chịu, ba người bọn họ sứt đầu mẻ trán tìm mọi cách đối phó với đám kim vũ kim khí này.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ