61. Dạy dỗ (2)

497 54 4
                                    

61.

Buổi tối thứ sáu, Phong Tín gọi điện thoại cho Mộ Tình.

"Nè, Mộ Tình, ngày mai có muốn tới nhà anh không?", có lẽ Phong Tín đang ở chổ đông người, rất ồn ào, sợ rằng bên kia không nghe rõ, hắn liền nói to hơn bình thường, nghe như gào vào mặt nhay vậy...

"Tới nhà anh? Làm gì?", Mộ Tình chưa từng tới nhà của Phong Tín bao giờ, trong lòng biết rõ đối phương bảo mình tới như vậy là muốn hai người gần gũi hơn, nhưng ngoài miệng lại làm bộ không biết mà chọc ghẹo Phong Tín một phen.

"Tới nhà anh, là tới nhà anh chứ sao nữa, em cũng chưa tới lần nào, cho anh hưởng thụ cảm giác làm chủ nhà một lần đi mà.", Phong Tín cũng biết Mộ Tình đang trêu mình, cũng làm bộ làm tịch theo.

"Ồ.", Mộ Tình nhẹ nhàng đáp một tiếng, tay vô thức nghịch tờ giấy trước mặt, khoé miệng hơi cong lên.

“Em đừng có lảng tránh, đến nha?", Phong Tín hơi sốt ruột nói.

"Được rồi.", Mộ Tình ngồi trên bàn làm việc, có vẻ rất vụ mà cứ cười mãi thôi.

“Được! Vậy nha, địa chỉ một lát nữa anh gửi qua cho, sáng mai em tới thì nhớ gọi cho, anh xuống đón em.", giọng Phong Tín nhẹ nhàng hơn hẳn, có lẽ là vì nhận được lời đồng ý của người ta.

"Ừm.", Mộ Tình một tay cầm điện thoại, tay còn lại đưa lên che mặt, hai vành tai đỏ bừng, nhẹ giọng đáp một tiếng.

Phong Tín nghe bên này ậm ừ cho qua, nghĩ thầm không biết Mộ Tình bên này đang làm gì mà lơ là như vậy, ngày mai nhất định phải đè người ta lên giường mà "dạy dỗ" lại mới được.

"Anh cúp máy đây, em nhất định phải tới đó!"

"Rồi rồi, em biết rồi mà, mai gặp."

Cúp điện thoại rồi, ý cười trên mặt Mộ Tình vẫn chưa rút đi, cười ngốc một lúc lâu, mới chịu đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị để mai ngủ lại nhà Phong Tín.

Huyền Chân hiện ra đứng giữa phòng, nhìn Mộ Tình đi tới đi lui, chạy đông chạy tây, vẻ mặt hào hứng vô cùng, Huyền Chân thấy vậy cũng chỉ biết trợn trắng mắt.

"Nhóc con, ngày mai ta đi cùng ngươi."

Mộ Tình đem một đống đồ ném lên giường, lựa qua chọn lại, cảm thấy cái này cũng muốn mang, cái kia cũng muốn mang, nghe tiếng Huyền Chân liền quay đầu lại nhìn hắn.

"Gì cơ? Không phải ngươi không muốn ta với Phong Tín bám lấy nhau à? Tự nhiên bữa nay tự nhiên dở chứng đòi đi theo vậy?"

Huyền Chân nhướng mày, "Ha, còn không là đi đòi lại công đạo cho ngươi, để cho thằng nhãi kia bớt hành ngươi đi à? Hôm nọ bảo ngươi hạn chế ngủ với hắn, nhìn cái mặt là biết ngươi không hề để mấy lời đó vào tai rồi."

Mộ Tình xấu hổ, lúng túng gật đầu.

"Ta biết, các ngươi còn trẻ nên thích mấy trò gây kích thích cực mạnh này, làm mà không chút suy nghĩ, đợi đến khi lớn tuổi rồi, đến lúc đó các ngươi mới hiểu lời ta nói!"

Mộ Tình tất nhiên không nghe, cãi: "Cũng đâu phải thường xuyên đâu, ngươi không biết rõ thì đừng có nói chứ! Cũng chỉ có mấy lần... mười mấy... hai mấy..."

Nói đến đây, Mộ Tình bỗng nhận ra mình quả thật giống với lời Huyền Chân nói, một tháng gần đây cả ngày chỉ biết lăn giường với Phong Tín, Mộ Tình đưa tay đến thử, không đếm nổi, chỉ đành hậm hực ngậm miệng.

"Ha ha", Huyền Chân cười lạnh vài tiếng, "Ngày mai ta đi nói chuyện với nó, còn ngươi, tự ngẫm lại xem mình đã thành cái dạng gì đi. Nghe cho rõ đây, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì dẹp hết công việc nhiệm vụ gì đó luôn đi!"

Mộ Tình giống như kiểu lần đầu có bạn trai bị trưởng bối phát hiện, sau khi mắng xong liền đòi đi gặp mặt người ta. Được, hắn ta đã muốn đi theo, vậy thì cứ đi thôi! Cùng lắm là đuổi hắn đi sau khi hắn lảm nhảm xong thôi!

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ