83. Mộng (8)

475 34 2
                                    

83.

Khi trời còn chưa sáng hẳn thì Huyền Chân đã tỉnh lại, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mộng, dù có là da mặt đã sống hơn 800 năm cũng không thể nào chịu được cảnh bị người ta lột trần hết chuyện cũ, công khai hết chuyện riêng tư ngày ấy.

Huyền Chân mặt mày xám xịt nhìn Nam Dương vẫn còn đang ngủ, cầm lấy lư hương, chạy về chổ của Mộ Tình.

Mẹ nó, giờ mặt mũi đâu mà gặp hắn nữa đây! Rõ ràng là ta bảo hắn tới ngắm cảnh du xuân, rốt cuộc lại tự cầm đá đập vào chân mình!

Về tới nhà, đúng lúc Phong Tín gọi điện tới cho Mộ Tình, bảo hắn cuối tuần tới chơi nhà.

Bởi vì bản thân lén lút trốn về nên Huyền Chân rất bực bội, vừa về đến lại thấy hai thằng nhãi con này ân ân ái ái, không hiểu sao càng ngày càng khó chịu.

"Nhóc con, ngày mai ta đi cùng ngươi."

Mộ Tình buồn bực nói: "Gì cơ? Không phải ngươi không muốn ta với Phong Tín bám dính lấy nhau à? Tự nhiên bữa nay dở chứng đòi đi theo vậy."

Huyền Chân khoanh tay cười lạnh, "Ngày mai ta đi nói chuyện với nó, còn ngươi, tự ngẫm lại xem bản thân đã thành cái dạng gì đi. Nghe cho rõ đây, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì dẹp hết mấy cái công việc nhiệm vụ gì đó luôn đi!"

Đúng vậy, ta là vì muốn tốt cho ngươi, không phải là vì cái tên Cự Dương chó má kia!

– Hết phần 7 –

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ