23. Cuộc gặp gỡ đầu tiên (23)

525 66 4
                                    

23.

Lại là một đoạn thời gian đi qua, bây giờ Mộ Tình đã có thói quen vừa nghĩ tới Phong Tín vừa tự làm mình đến thất thần. Kết quả là có một Huyền Chân ngồi mãi ở ban công bị gió lạnh mưa xối, không chịu nổi nữa liền lên tiếng.

"Ngươi không thể bỏ mấy cái suy nghĩ chó má về thằng nhãi Phong Tín kia được à?"

"Hả?" Mộ Tình đang chuẩn bị đạt cao trào, trong đầu chỉ toàn là Phong Tín Phong Tín, hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, không phải bình thường hắn đều né ra à, sao hôm nay đột nhiên lại xuất hiện ở đây.

"Huyền Chân, ta khó chịu quá."

Huyền Chân bị Mộ Tình nói như vậy, chỉ biết đứng im trừng mắt nhìn hắn.

"Huyền Chân, ngươi mau giúp ta......" Ta muốn theo đuổi Phong Tín.

"Cái gì?!" Ngươi vậy mà dám bảo ta giúp ngươi việc này?! Ha, thằng nhãi ngươi có phải bị tinh trùng ăn hết não rồi hay không!?

"Ta không biết phải làm gì nữa......" Làm sao mới có thể theo đuổi Phong Tín?

Áo ngủ mở rộng trước ngực, đầu ngực bị hắn sờ tới đứng thẳng, một tay chà xát dương vật của mình, một tay vòng ra đằng sau rồi cắm vào mông, tiếng nước vang vọng khắp căn phòng.

"Ngươi cái thằng nhóc này......" Huyền Chân bỗng nhớ tới năm đó hắn cũng từng có một khoảng thời gian buông thả bản thân, trầm mê nhục dục như thế này.

"Đây đây, ta chỉ giúp ngươi đúng một lần thôi đấy."

Dứt lời, Huyền Chân cởi áo giáp bên ngoài, bò lên trên giường, lúc bị người kia đè xuống thì đầu óc Mộ Tình vẫn còn mơ hồ lắm, càng đừng nói, điểm chí mạng bị người khác nắm lấy, cái tay đang cắm ở mông bị cánh tay khác bao lấy. Tay Huyền Chân đột nhiên đẩy mạnh lên, khiến hắn cong cả người, cũng may là thân thể dẻo dai, nếu là người khác khẳng định sẽ bị rạn xương.

"Ngươi cứ như vậy còn lâu mới bắn được, ấn chỗ này nè." Huyền Chân cầm tay Mộ Tình mà chà sát.

Hai đốt ngón tay ở trong huyệt động ẩm ướt, moi đào một trận đã tìm thấy cái chỗ nào đó, Mộ Tình vốn dĩ hai mắt rưng rưng, bị người ta cầm tay mình chậm rãi thăm dò, moi moi đào đào cả buổi đột nhiên đụng vào cái chỗ đấy, cả người run rẩy kịch liệt.

Huyền Chân chóp mũi cũng đổ mồ hôi, người trẻ tuổi thân thể mẫn cảm, kêu một tiếng, lọt vào tai hắn, đột nhiên làm hắn nhớ về rất nhiều năm về trước, khi còn đang cùng Nam Dương dây dưa trên giường, hắn cũng kêu giống như vậy.

Rất nhanh Mộ Tình liền bắn ra, cầm lòng không đặng mà mạnh mẽ co rút thân thể, phỏng chừng cảm thấy việc dùng tuyến tiền liệt để đạt cao trào, thật sự là kích thích quá lớn, trên mặt toàn là nước mắt.

Huyền Chân rút ra tay, chờ Mộ Tình rơi từ trên mây xuống.

"Tới đây thôi, ta đi đây."

Đến bây giờ Mộ Tình mới kịp phản ứng cao trào vừa rồi là do Huyền Chân mà ra, hình như Huyền Chân đang dạy cho hắn cách dùng mặt sau? Mình có cần phải cảm ơn hắn không nhỉ?

Không lâu sau đó, Mộ Tình mơ màng thiếp đi.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ