56. Huyền Chân hey hey (3)

578 61 9
                                    

56.

Huyền Chân quỳ trên một đống chăn gối mềm mại, Nam Dương ở phía sau vừa hôn vai, vừa dùng tay khuyếch trương cho hắn.

Hồi trước cùng với Huyền Chân lăn giường Nam Dương làm gì dong dài thế này, chẳng biết Nam Dương gã ở thế giới này vài năm đã học được cái gì, tự nhiên thay đổi cái rụp, trên giường dịu dàng như thế này, không giống hắn chút nào.

Không hiểu sao trong lòng Huyền Chân có chút buồn buồn.

Hai người ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, hơn 800 năm, đã làm không biết bao nhiêu chuyện hoang đường, làm gì phải cái loại bình tĩnh làm từng bước một, còn không phải vừa thấy đã vồ lên nhau sao?

Đau thì đúng là đau thật, nhưng đã lỡ quen với cái sự hung hăng đó của Nam Dương rồi, thân thể hai người cũng rất hợp nhau, tự nhiên mỗi khi làm cả hai đều rất vui vẻ. Lúc này hắn dùng nhiều thuốc cao như vậy, từ từ chậm rãi mà khuếch trương cả nửa ngày, chính mình cũng cương cả nửa ngày luôn, thật sự phiền chết đi được.

"Ngươi có bị gì không vậy? Ta mới là đứa bị thượng, không phải là ngươi, khi nào ngươi mới bắt đầu vậy hả?"

"Ê này, ngươi đấy, hồi trước thô bạo làm ngươi, ngươi không đánh thì mắng ta, vừa châm chọc vừa mỉa mai, bây giờ kiên nhẫn khuếch trương cho ngươi, ngươi còn than cái gì nữa?", Nam Dương nóng máu, hung hăng cắn một cái lên cổ người dưới thân, dù sao bôi trơn như vậy cũng đủ rồi, thôi thì làm luôn đi cho rồi!

Nam Dương đỡ trụ thịt của mình đặt trước cửa huyệt lấp lánh ánh nước của Huyền Chân, vừa mới đụng vào, cái lỗ nhỏ đó đã bắt đầu mấp máy, giống như đang hôn lên đầu đại huynh đệ của hắn.

Mẹ nó! Muốn chết hả!

Bỏ mẹ mấy cái gì mà dịu dàng gì mà nhẹ nhàng đi, làm chết hắn rồi tính.

Nam Dương vùi cái đó của mình vào sâu trong thân thể Huyền Chân, vừa vào đã bắt đầu di chuyển.

"Ưm, nhanh lên chút đi, a, bộ ngươi già rồi nên không còn tí sức nào nữa à?"

Huyền Chân đưa lưng về phía Nam Dương, trên môi nở một nụ cười thoã mãn, nhưng lời nói từ miệng phát ra thì có thể khiến người nghe máu dồn lên não.

Lửa giận trong lòng Nam Dương đùng đùng bốc lên, máu toàn thân bắt đầu sôi trào, eo bụng dùng sức, làm gì có chuyện không nhanh, "Ngươi ngậm miệng dùm cái!"

"Ưm~ ha a~", Huyền Chân nghe lời, vùi mặt vào đệm, tiếng rên rỉ phát ra ngày càng lớn.

"Ha~ Nam Dương giỏi, Cự Dương giỏi, ta rất thích a~"

Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần Huyền Chân lên giường với hắn đều nói ra mấy lời cực kì ái muội, khiến hắn mặt đỏ tim đập không thôi.

Đời trước, trước cái lúc mà bọn họ tách ra, mấy lời này có tác dụng rất mạnh nha, kêu đến lòng Nam Dương ngứa ngáy không thôi, chật vật chịu không nổi. Mà đời này, không biết vì cái gì, Nam Dương cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, mấy lời này của Huyền Chân bắt đầu chẳng si nhê gì với hắn.

Có thể là do người ở thế giới này nghĩ rất thoáng, mấy lời yêu đương nói nhiều như câu cửa miệng, hắn trở nên như vậy là vì mưa dầm thấm lâu cả thôi.

Cũng có thể là bởi vì lúc nào lăn giường Huyền Chân cũng luôn miệng nói những lời này, khiến cho hắn cảm thấy bây giờ Huyền Chân có kêu bao nhiêu cũng không còn tác dụng.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ