55. Huyền Chân hey hey (2)

583 60 17
                                    

55.

Nam Dương kéo Huyền Chân chạy tới chợ quỷ, chỗ này toàn là mấy thứ kì quặc, đột nhiên có Linh xuất hiện cũng không phải là quá bất ngờ.

Huyền Chân lần đầu tiên đặt chân đến chợ quỷ, nhìn khắp nơi, không biết Nam Dương muốn dẫn hắn tới đây làm gì.

"Ngươi định đem ta đi đâu vậy?", Hắn hỏi.

Nam Dương nghe xong quay đầu nhìn hắn, khó hiểu nói: "Đương nhiên là tìm một chỗ nào đó đẹp đẹp để cùng ngươi lăn gi..."

Huyền Chân phản ứng nhanh, vội vàng che miệng hắn lại, "Biết rồi, biết rồi! Ngươi nói ra làm gì? Đừng có nhìn ta, nếu ngươi còn muốn làm thì đi nhanh lên!"

Nam Dương cầm lấy tay hắn đang đặt trên miệng mình, cười nói: "Ta còn tưởng khi nãy ngươi nói như vậy là vì đã đổi tính, sao mới đi có một chút đã trở về cái bộ dạng ưa làm màu ngày trước vậy?"

Huyền Chân quả thực không thể tin được, cái người đang dùng bộ mặt bỡn cợt cười đùa hắn lại chính là Nam Dương tướng quân, tay bị đối phương nắm lấy, Huyền Chân giống như bị bỏng, giật tay mình về, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

"A, nói ta ưa làm màu, vậy Nam Dương tướng quân từ khi nào đã bắt đầu dài dòng như vậy?

Nam Dương nhún vai, lười trả lời.

"Ta không cãi nhau với ngươi, đi trước đã."

Ủa đụ, cái tên Nam Dương này sao tự nhiên trầm tĩnh như vậy?

Lần trước gặp cũng không nói với nhau được mấy câu, nhưng cách mà hắn đối xử với thằng nhãi Phong Tín kia, đúng là có vài phần giống như một người thầy, cũng không biết hồi trước sau khi mình biến mất, Nam Dương đã gặp phải chuyện gì. Huyền Chân đi theo phía sau Nam Dương, nhìn bóng lưng hắn mà ngẩn cả người.

Hai người một trước một sau đi qua rất nhiều hẻm quanh co, chẳng mấy chốc đã đứng trước một căn nhà hết sức bình thường. Trên cửa có treo một tấm bảng ghi bốn chữ "Tâm tại Đào Nguyên".

"Đây là chỗ nào vậy?", Huyền Chân nhìn thấy mấy chữ quen thuộc này, đột nhiên trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi.

"À, cứ vào là biết, không hại ngươi đâu mà lo.", Nam Dương đẩy cửa lớn rồi vào trước.

Huyền Chân đứng ở cửa, tự nhiên muốn bỏ chạy quá, nhưng lại tiếc không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này.

Lúc này có vài tiểu quỷ đi ngang qua hi hi ha ha mà cười, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn một lúc, cảm thấy cái người đứng trước cánh cửa chưa bao giờ mở ra của Nam Dương tướng quân thật là kì quái.

"Tiểu ca ca ngươi tìm tướng quân nhưng có việc hả?"

"Có phải tiểu ca ca cũng là thuộc hạ dưới trướng của Thái Tử hem?"

"Mặt tiểu ca ca đỏ rồi kìa, ngộ ha ngộ ha."

"Tiểu ca ca......"

"Tiểu ca ca......"

Tiểu quỷ tới ngày càng đông, vây quanh Huyền Chân ríu rít hỏi đông hỏi tây, Huyền Chân bị tụi nó làm ồn đến đau cả đầu.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ