67. Dạy dỗ (8)

435 48 4
                                    

67.

Năm năm trước, một nhóm thần quan không biết tại sao lại biến thành Linh rồi xuất hiện ở thế giới này, bám vào người tương ứng, vậy là lại một lần nữa hành tẩu nhân gian. Mà người được bám vào cũng là bản thân ở thế giới song song.

Lúc trước ở hội thảo Huyền Chân có nói, Mộ Tình à đời phàm nhân ngắn ngủ còn chưa tới trăm năm, bỏ qua là coi như bỏ lỡ, nhưng mà thật ra, chính bản thân hắn cũng thế. Hắn là người từ thế giới khác tới, ở nơi đây muốn đi đâu cũng chỉ có thể bám vào người của Mộ Tình, nếu Mộ Tình chết, có lẽ hắn cũng không còn. Với Huyền Chân mà nói, cuộc đời còn chưa tới trăm năm này, ruốt cuộc có thể làm được cái gì?

Hắn vẫn sẽ như trước đây, sẽ không dùng trăm năm ngắn ngủi còn lại này chỉ để nói với Nam Dương suy nghĩ của mình.

Huyền Chân tướng quân nói với Nam Dương tướng quân, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, chúng ta đời đời kiếp kiếp không chia lìa? Chỉ còn lại chưa tới trăm năm, nói như vậy khác nào lừa tình người ta?

Giống như ngày trước, lúc hắn quan phục nguyên chức, ở nơi tối tăm đã lén lút khóc lóc, quỳ xuống dập đầu với Thái tử điện hạ, xem như lần này thật sự là đường ai nấy đi, tiếp theo trở về Tiên Kinh phục chức, đi nửa đường thì gặp Nam Dương đang đi tìm Thái tử điện hạ, chuyện của hai người vốn đã giải quyết xong xuôi, ấy vậy mà lại ta một câu ngươi một câu, rùm ben cả lên, thế là lại tan rã trong không vui.

Kết quả là khi vừa trở về Tiên Kinh, đột nhiên cuộc... động trời bạo phát, hắn theo chư vị thần quan cùng Đế Quân đi vá, sau đó thân vẫn.

Không xuất hiện khởi đầu, cũng chẳng tồn tại kết thúc.

Mà cần quái gì kết thúc cơ chứ.

Huyền Chân tướng quân, là con trai của tội phạm, là người hầu thân cận bên cạnh Thái tử điện hạ, nhờ vậy mà có cơ hội tu đạo luyện võ cùng người, sau này khi Thái Tử gặp nạn lại quay lưng mà bỏ đi, cũng từng âm thầm giúp đỡ Kiếm Lan Thác Thác mà chưa từng nói với Nam Dương, hắn muốn im lặng cho tới khi mọi việc thành công, đến lúc đó lũ người kia sẽ rũ bỏ đi sự kinh miệt bấy lâu mà chạy tới xu nịnh hắn.

Nhưng cái gì cũng không được như ý muốn.

Hắn muốn hiếu kính mẫu thân, nhưng không bao lâu bà cũng nhắm mắt xuôi tay; hắn muốn giúp đỡ Thái Tử, nhưng mất bò mới lo làm chuồng, quá muộn rồi; hắn muốn âm thầm điều tra rõ ngọn ngành chuyện của hai mẹ con Kiếm Lan, nhưng hắn lại không chịu nói ra chân tướng sự việc, rồi bị lưu đày, bị Nam Dương hiểu lầm đuổi giết; khó khăn lắm mới được phục chức, vừa trở về Tiên Kinh để nhận công vụ thì trời sập, những điều hắn tốn công gây dựng suốt 800 năm nay bỗng chốc tan vào không khí.

Ruốt cuộc thì chẳng có gì tốt đẹp đến với hắn cả.

Duy chỉ có một điều khiến hắn rất vui vẻ, cũng đỡ rất nhiều áp lực, đó là biến thân thành Phù Dao, hắn tự cho là bản thân che dấu cực kì tốt, âm thầm đi theo giúp đỡ Thái tử điện hạ, mặc dù còn cảm thấy bản thân mình mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn rất cố gắng để bù đắp cho quãng thời gian đó của mình, sau này biết được Thái Tử không có ý chia rẽ hắn với Nam Dương, thẹn quá hoá giận, cũng không dám nhắc lại nữa.

Đời trước có một điều khiến hắn cảm thấy rất vui mừng, đó là Thái Tử điện hạ cuối cùng cũng tha thứ cho hắn, không để tâm đến việc ngày đó hắn đã bỏ đi lúc khó khăn nhất nữa.

Khi ấy hắn quỳ gối ở nơi khuất bóng, khóc lóc thảm thiết, tuy đã cố nhịn nhưng vẫn không kiềm được mà bật ra những âm thanh nức nở, nhìn Thái tử điện hạ đang đứng cách đó không xa, nghĩ thầm Thái tử điện hạ không hổ là Thái tử điện hạ, hơn 800 năm rồi, tính tình cũng chưa từng thay đổi. Hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, ngày ngày mang theo quả tạ này ở trong lòng, thật sự là không thở nổi, là do hắn quá hẹp hòi, Thái Tử cũng đã bỏ qua rồi, thì hắn cũng nên tháo nó ra khỏi ngực thôi, sau này mỗi khi Thái Tử cần giúp đỡ, hắn nhất định sẽ ra tay tương trợ.

Thái tử điện hạ bảo trọng, ta phải đi rồi.

Hắn khấu đầu một cái thật lâu, Thái Tử đứng bên kia không hề biết chuyện, vừa đi vừa cười nói vui vẻ với người trong lòng.

Những suy nghĩ của hắn về Thái Tử, về những chuyện đã trải qua, về tình cảm của hắn dành cho Nam Dương, đời trước Huyền Chân chưa từng nói ra, đời này Huyền Chân cũng sẽ không nói, cũng không có gì đáng nói, vốn dĩ có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, vậy nên hắn sẽ không nói.

Huyền Chân tướng quân hắn, không cần người hiểu, cũng chẳng cần người thương.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ