51. Ngày chia tay (4)

385 50 5
                                    

51.

Cuối cùng ba người cũng chạy tới được Tiên Kinh, nơi đây bụi đất bay khắp nơi, hoặc chồng chất lên nhau, hoặc bao phủ từng lớp trên những đám mây, rung lắc đã ngừng, lúc này chỉ còn lại một sự im lặng đến lạnh sống lưng.

Còn kinh khủng hơn chấn động lúc ta phi thăng!

Thái Tử điện hạ kinh hoàng, chỉ có thể nửa đùa nửa thật tự trấn an mình.

Huyết Vũ Thám Hoa vỗ vỗ bả vai hắn, để hắn dựa nhẹ vào người mình.

"Chúng ta đi tìm Quân Ngô trước đã, hắn nhất định còn ở đây."

Thái Tử điện hạ lên tiếng, ba người vừa chạy liên tục không nghỉ, giờ lại tiếp tục chạy đến điện Thần Võ.

Chạy rất lâu, mãi vẫn không thấy điện Thần Võ đâu, ngược lại tiếng kêu gào khắp nơi truyền vào tai, nghe như đang gọi tên những vị thần quan nơi đây.

Khi đã đến nơi, chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương và những giọt kim huyết vung vãi khắp nơi, những thứ khác đều không còn. Hơn mười thần quan còn đứng được đang gào khóc như điên, có một tiểu thần quan đang khóc thút thít thì thấy nhóm Thái Tử, nhìn thẳng bọn họ, muốn nói nhưng lại nói không được, hắn khóc quá dữ dội.

Thái Tử nhìn tiểu thần quan này, cảm thấy hắn hơi hơi quen mắt, hình như là người của điện Thần Võ, liền đi tới hỏi hắn, "Đế Quân đâu rồi? Sao các ngươi lại khóc vậy?"

"Thái Tử...... Thái Tử...... Thái Tử điện hạ......"

Tiểu thần quan kia dùng hết sức mà nén tiếng khóc, nhưng vẫn quá căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp, Thái Tử cố gắng lắng nghe, ngẫm nghĩ từng câu từng chữ mà hắn nói ra.

Nam Dương leo lên nóc điện Thần Võ, như đang muốn tìm ai đó, nếu là lúc trước thì sớm đã chửi đổng cả lên rồi, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại bình tĩnh lạ thường.

Cái gì!? Quân Ngô cùng với hơn 80 vị thần quan đều đã chết!?

Thái Tử nghe tiểu thần quan này nói sơ qua mọi việc, trong đầu trống rỗng, miệng hỏi.

"Vậy, vậy các ngươi làm sao thoát được?"

"Tướng quân, là tướng quân bảo chúng ta chạy trước, đi đến thế gian cầu cứu."

"Ngươi thấy nhiều người chạy trốn như vậy mà không giúp sao?" Thái Tử thấy hắn đang tự trách mình, nói. Tất nhiên, mới vừa chạy nạn xong thì thấy nhiều người như vậy, hiện tại nhân gian nhiều người chạy nạnn như vậy, bản thân mình còn lo chưa xong, còn đủ tinh lực mà chìa tay ra giúp người khác sao?

Thái Tử quét mắt một vòng, thấy những điểm nguy hiểm xung quang đã được một nhóm thần quan canh gác, bao gồm cả điện Thần Võ.

Hắn lại nhìn tiểu thần quan đang khóc thút thít này, loại quần áo này, làm gì phải người của điện Thần Võ, đây rõ ràng là phó quan của điện Huyền Chân!

Huyền Chân điện? Tướng quân?

"Ngươi là người của Huyền Chân điện......"

"Phải... Tướng quân nhà ta lệnh cho ta đi tìm các ngài, nhưng là ta không tìm được, chỉ có thể về trước... Ta... Ta không hoàn thành nhiệm vụ mà tướng quân giao!"

Tiểu thần quan một bên nắm lấy góc áo của Thái Tử một bên quỳ xuống, dúi đầu vào khuỷu tay, lại là khóc không thành tiếng.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ