80. Mộng (5)

521 37 3
                                    

80.

Trên chiếc giường nhỏ của Mộ Tình, người đàn ông có làn da mật ong đem Mộ Tình đặt dưới thân hắn, nhìn từ trên xuống chỉ lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn, người đàn ông dùng một tay khoá chặt hai tay Mộ Tình lại, một tay dính ít thuốc cao, đưa xuống phía dưới Mộ Tình.

"A, a, a.", Mộ Tình còn nhỏ nên thân thể cực kì mẫn cảm, dưới thân bị nhét một ngón tay vào nên có cảm giác cực kì khó tả, khiến hắn cảm thấy vừa thẹn vừa sợ.

Nam Dương thấy hắn ngoan ngoãn, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, nhưng lại nhớ đến ngày xưa Huyền Chân ở trên giường mà diễu võ dương oai, quyết định vẫn là nên dùng cơ hội này mà trả thủ hắn.

"Em đừng sợ, ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà.", Nam Dương cuối người hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi của Mộ Tình, nhìn vẻ mặt đáng thương này của hắn, không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười.

Mộ Tình nhìn thoáng qua khuôn mặt đang cười cười vui vẻ của hắn, rất muốn mắng nhưng lại sợ không gánh nổi hậu quả, huống chi động tác trên tay của người này cũng không dừng lại, ngón tay ở địa phương kia ra ra vào vào, cảm giác thật sự khó chịu.

"A... Xin ngài, tha cho ta đi, thà ngài bắt ta đi kết tội, chứ đừng làm như vậy nữa, nó lạ lắm... Cầu ngài, tha cho ta..."

Nam Dương rút ngón tay ra, lấy thêm ít cao, lần này dùng hai ngón tay đưa vào trong huyện đạo, "Cố nhịn một chút, ta sẽ kiên nhẫn khuếch trương cho em."

Để cho ngươi khuếch trương cho tốt, sau đó đem ta ra mà nhục nhã sao! Mộ Tình vừa xấu hổ vừa giận dữ, con thỏ nóng nãy muốn cắn người rồi.

Nghĩ là làm, hắn mở miệng hung hăng cắn lên mặt Nam Dương, cắn xong cũng không thả ra mà ngậm chặt đó.

"A! Đau!", Nam Dương ăn đau, Mộ Tình ở trong mộng chỉ là phàm nhân, dùng răng người cắn căn bản không gây tổn thương cho hắn, nhưng cũng không thể tránh khỏi nổi đau thể xác, Nam Dương ngẩng đầu né xa hắn ra, nhìn cái thứ nhanh mồm nhanh miệng này một chút. Nam Dương biết trêu chọc người ta thế này thì cũng không ổn lắm, nhưng hắn đã quyết định thì chín con trâu cũng không kéo lại nổi, "Ây dà, bỏ đi, bây giờ cho em nếm tí ngon ngọt, cũng không nên ép người quá đáng."

Nam Dương chỉ vừa thổi nhẹ một hơi, hai tay Mộ Tình lập tức bị pháp lực vô hình trói chặt lại, Mộ Tình ngẩng đầu nhìn hai tay của mình, phát hiện nơi đó chẳng bị thứ gì rằng buộc cả, thế mà giãy cả nửa ngày cũng không ra. Ban đầu Mộ Tình còn cho rằng người này chắc cũng chỉ là một người bình thường, không nghĩ tới hắn thế mà lại là một tiên nhân có thể sử dụng pháp thuật.

Toang rồi, lần này thì toang thật rồi, chỉ vì một bộ đồ không biết chui từ xó nào ra, mà ta lại bị một kẻ không rõ lai lịch, không đúng, lại bị Phong Tín ca ca đoạt thân sao?

Mộ Tình hít vào mấy hơi, dùng sức khép hai chân lại, không cho Nam Dương đụng vào phía dưới của mình nữa, nhưng lại bị hắn dùng hai bàn tay to lớn bẻ chân ra, chỗ kia vẫn là ngoan ngoãn dâng tới bên miệng hắn.

"A!", Mộ Tình sợ hãi kêu lên một tiếng, tên khốn kia còn dám thổi một cái vào phía dưới của hắn!

Nam Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn, vui vẻ nói: "Thân đồng tử này của em hôm nay giao cho ta đi, ta đảm bảo sẽ không làm em thất vọng."

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ