[ 15.02.2021]
Thu đi đông lại. Trời trở gió lạnh cuốn bay những chiếc lá vàng ngày thu để lại cành cây ven đường trơ trọi. Gió lùa qua khe cửa riết vào lạnh buốt khiến người ta theo phản xạ mà đưa hai cánh tay xoa xoa vào nhau.
Trung học Lam Dương hôm nay bỗng nhộn nhịp vô cùng, đâu đâu cũng là những dải đuy băng đỏ bay phấp phới giữa gió đông. Các lớp học sáng trưng ánh đèn với tiếng ồn ào như bao ngày. Họ là đang chuẩn bị cho một mùa giáng sinh đang tới. Mỗi lớp đều tự trang trí những dải đèn màu lấp lánh từ ngoài cửa. Quanh mấy ô cửa sổ còn treo những chiếc tất đỏ may mắn với hy vọng về phép màu của ông già noel.
Nhân Mã đang dạo quanh sân trường thì bị nhờ đến giúp đội hậu cần trang trí sân khấu một tay. Không thể kiếm cớ từ chối nên cô đành mỉm cười đồng ý. Bọn họ đang lắp vài dàn đèn led để phục vụ cho buổi tối thêm lung linh. Sân khấu cũng đầy đủ ánh đèn, âm thanh để phục vụ cho những màn biểu diễn văn nghệ tự do của các bạn học sinh. Không biết năm nay có gì thú vị hơn năm ngoái không nhưng nhìn cậu bạn MC đang thử mic đã thấy chất lượng hơn nhiều rồi.
Nhớ hồi năm ngoái, anh bạn MC kia khi giới thiệu đến mấy bài hát tiếng anh đều đọc líu cả lưỡi khiến khán giả bên dưới cười đến đau ruột. Có lẽ là rút kinh nghiệm từ lần trước nên năm nay đội phụ trách đã chọn đúng một anh bạn lọt top 3 toàn tỉnh môn tiếng anh để dẫn chương trình lần này. Điểm cộng xuất sắc là cậu bạn khá cao với gương mặt thư sinh, thì thoảng lại đẩy nhẹ gọng kính làm mấy bạn nữ phía dưới chao đảo.
" Ồ, cậu làm gì ở đây vậy, Nhân Mã? " Cậu bạn nãy giờ chăm chỉ tập luyện nên chẳng để ý điều gì xung quanh đang xảy ra, đến khi ngước lên nhìn mới thấy Nhân Mã đang đứng trên thang để treo dòng chữ chúc mừng.
" Không thấy tôi đang giúp mọi người sao? " Nhân Mã treo xong thì nhanh chóng bước xuống mặc cho biểu cảm đầy lo lắng của cậu bạn đối với mình.
Nhân Mã trước giờ luôn giỏi leo trèo, từ nhỏ đã trèo lên đỉnh ngọn cây nằm vắt vẻo ngủ trưa. Ba cô thì đứng phía dưới lo lắng, gọi kiểu gì cô cũng không xuống. Đến khi mẹ cô cầm roi ra Nhân Mã mới giật mình, vội vàng tụt xuống rồi chạy đi mất. Lên cấp hai, mấy lần đi học muộn, Nhân Mã thông minh liền trèo tường chứ không để bị ghi lỗi trong sổ sao đỏ. Có lần do một cú tiếp đấy quá mạnh nên cô đã bị bong gân phải đến bệnh viện khám.
" Lâu rồi mới gặp mà cậu vẫn vậy. " Cậu bạn cười trừ. Trước đây nhà hai người vốn là hàng xóm thân thích nhưng từ khi nhà cậu chuyển đi thì cậu và Nhân Mã cũng ít gặp nhau hơn. Mặc dù vẫn chung trường nhưng lại rất hiếm có cơ hội gặp gỡ nói chuyện.
" Chẳng phải chúng ta mới nói chuyện với nhau cách đây ba tuần sao? " Nhân Mã quàng tay vỗ vỗ vai cậu bạn : " Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô Mai nhé! "
" Cậu cao hơn rồi sao? " Anh bạn tỏ vẻ bất ngờ, cánh tay còn đo từ đầu cô đến cằm mình. Rõ ràng trước đây, cô chỉ cao đến cổ cậu, bây giờ đã cao lên nhanh vậy sao.
" Thông báo với cậu là từ hồi cậu chuyển nhà đến nay thì tôi đã cao hơn năm phân đấy. " Nhân Mã đắc ý cười khì khì. Theo cô thấy thì có vẻ từ khi xa cô thì cậu bạn này không cao thêm chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Niên thiếu
FanfictionNgày hôm ấy, tôi đã nhận ra bản thân chẳng còn run sợ khi tiến về phía trước. Vì tôi biết chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy cậu đứng ở phía sau mỉm cười rạng rỡ. Thanh xuân vốn là một chuyến tàu và chúng ta đã gặp nhau ở cùng một toa. Không hành lý gồ gh...