[ 14. 09. 2021 ]Tiết học buổi chiều kết thúc là khi bầu trời nhuốm màu hoàng hôn. Sắc đỏ rực rỡ rọi qua từng ngóc ngách con phố nhỏ.
Bảo Bình đi một đoạn rồi rẽ vào cửa hàng tạp hoá cạnh trường học để mua ít đồ bổ sung năng lượng cho tối nay. Ai bảo cô vẫn thiếu điểm miệng môn văn, cái môn mà Bảo Bình vốn ghét cay ghét đắng. Đầu tuần, giáo viên có nói những người thiếu điểm miệng sẽ phải làm đề cương phân tích tác phẩm để chấm điểm. Bảo Bình sau những ngày tháng ăn chơi thì mới nhận ra ngày mai đã là hạn chót liền xách mông đi làm. Đêm nay sẽ là một đêm dài và mệt mỏi với cô nàng. Mặc dù ghét văn nhưng không thể vì nó mà làm mất cái danh hiệu học sinh giỏi được.
Bảo Bình đi vào gian hàng bánh ngọt, chọn qua chọn lại thì quyết định lấy một hộp bánh Choco-pie và một túi kẹo ngậm bạc hà. Ban đêm chỉ cần chiếc bục không bị đói thì Bảo Bình có thể làm việc hết công suất. Kiểu gì đến sáng mai vở bài tập sẽ đầy đủ và sạch đẹp.
" Chị Bảo Bình! "
Đang định quay ra quầy thanh toán thì Bảo Bình nghe có tiếng gọi lạ bên tai. Theo bản năng liền quét ánh mắt tìm kiếm.
" Cậu là..." Ánh mắt Bảo Bình dừng lại trên người cậu nam sinh đang mặc áo đồng phục của Lam Dương. Gương mặt này rất quen, hình như đã gặp rồi. Bảo Bình nhíu mày một cái nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng nhớ ra: " À, cậu là em trai khoá dưới. Lần đó tôi gặp cậu là vào kì thi cuối kì 1. "
Trí nhớ Bảo Bình đúng thực vẫn rất tốt. Căn bản cái tính thù dai nhớ lâu của cô đã ăn sâu vào trong máu nên chuyện đáng nhớ nhất định sẽ nhớ. Cậu em trai khoá dưới mới gặp một lần đã khiến Bảo Bình bên trong đã rớt liêm sỉ nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra lạnh lùng đương nhiên là không dễ quên.
" À mà tôi chưa biết tên cậu? "
" Gọi em là Dương là được rồi. "
" Không phiền cậu mua đồ nữa, tôi đi thanh toán trước. " Bảo Bình vui vẻ hơi nghiêng người chào lại cậu thiếu niên rồi đi thẳng về hướng quầy thanh toán.
Xong xuôi, Bảo Bình vừa bước ra khỏi cửa hàng thì một bóng người liền đuổi theo, đi ngay bên cạnh.
" Có việc gì sao? " Bảo Bình thấy cậu nhóc đuổi theo mình liền tò mò quay sang hỏi.
" À không... " Dương gãi đầu ngượng ngùng, miệng ấp úng như như đang lựa chọn những từ ngữ thích hợp nhất để nói ra lúc này: " Chị có phiền không nếu em hỏi chút chuyện? Dù sao cũng tiện đường. "
" Được thôi. Nhóc muốn hỏi gì? " Bảo Bình nhếch miệng cười trêu chọc trước bộ dạng của cậu em khoá dưới. Nhìn cậu ta lúc này thật đáng yêu.
" Ừm... Lớp 12 học khó lắm hả chị? " Dương vừa đi vừa liếc nhìn sang xem biểu cảm của Bảo Bình. Cậu không biết nên mở lời từ đâu nên chỉ đành lôi việc học tập ra trước. Dù sao bản thân cậu cũng rất ngưỡng mộ thành tích của Bảo Bình.
Thật ra lần đâu tiên cậu gặp Bảo Bình là trong kì thi giữa kì khi nhà trường xếp lẫn ba khối với nhau. Chỉ là lần đó, Bảo Bình ngồi đầu phòng, Dương ngồi cuối phòng nên cô mới không để ý đến cậu. Và đó cũng là lần đầu tiên, cậu làm bài hết hai mươi phút và nửa tiếng còn lại chỉ chăm chú nhìn về phía cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Niên thiếu
FanfictionNgày hôm ấy, tôi đã nhận ra bản thân chẳng còn run sợ khi tiến về phía trước. Vì tôi biết chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy cậu đứng ở phía sau mỉm cười rạng rỡ. Thanh xuân vốn là một chuyến tàu và chúng ta đã gặp nhau ở cùng một toa. Không hành lý gồ gh...