[ 21.07.2020 ]
" Song Tử, mau ra cửa đứng cho tôi! " Chất giọng uy quyền đầy giận dữ vang lên trong lớp học khiến bầu không khí trùng xuống rõ rệt.
Cô gái đang gục mặt xuống bàn bỗng bật dậy như lò xo, gương mặt ngái ngủ hiện lên rõ rệt qua những lọn tóc rối còn bấu víu trên gương mặt. Cô chậm chạp cầm lấy cuốn vở ghi cùng cây bút bước về phía cửa lớp trước ánh nhìn của bao người mặc dù hình ảnh này vốn đã rất quen thuộc.
Song Tử là chẳng có hứng thú học môn Anh chút nào, không làm việc riêng thì cũng ngủ gật. Giáo viên ngay buổi học đầu tiên đã nhớ tên cô, biết cô hay làm biếng nên lúc nào cũng gọi lên bảng làm bài. Chỉ cần không để ý một chút thôi, Song Tử sẽ lại ôm bàn mà đánh một giấc ngon lành. Dù bao nhiêu lần bị phạt, Song Tử cũng không chừa cái tật này. Cho đến bây giờ, chuyện bị đứng cửa trong giờ Tiếng Anh xảy ra như cơm bữa. Cô quen đến mức chỉ cần nhìn nét mặt giáo viên cũng biết bản thân nên làm gì.
Gió lùa qua khe cửa, len vào từng góc lớp thổi tung mái tóc ngắn. Song Tử thật là chỉ muốn cắt phăng mái tóc của mình thêm chút nữa. Cô vốn chuộng tóc ngắn, lần nào ra tiệm cũng cắt đến tận mang tai. Đúng ra là do bản tính sâu lười của mình, Song Tử mới thích mái tóc ngắn đến vậy. Với cái đứa hai giờ sáng đi ngủ và bật dậy lúc gần vào giờ học thì chẳng đủ can đảm để nuôi một mái tóc dài. Phiền phức và tốn thời gian.
Song Tử dựa lưng vào cửa, ghi được vài chữ xuống trang giấy trắng rồi lại ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. Ở đây, có thể nhìn rõ một góc sân thể dục đang nhộn nhịp và đông vui khiến cô ghen tị vô cùng. Thay vì học môn Anh chết tiệt ở đây thì cho cô xuống sân chạy chục vòng còn đỡ chán hơn. Nói gì chứ thể dục thì chẳng cần thi Song Tử cũng đạt, thậm chí là loại xuất sắc.
" Ra chơi rồi sao còn đứng thất thần ở đó? "
Thiên Bình sau khi gọi Song Tử mấy tiếng không có hồi âm liền bước ra trước mặt cô bạn, giật lấy cuốn vở ghi kéo Song Tử ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Thật chẳng biết cô nghĩ gì mà chăm chú đến vậy. Nếu học hành cũng như thế thì có hay biết mấy.
" Đói rồi, đi ăn chút gì đi. " Nói rồi, Song Tử giật lại cuốn vở, ném một phát trúng phóc bàn của mình, một tay khoác cổ Thiên Bình đi mặc cho cô bạn đang phản kháng quyết liệt.
Cá chắc đêm qua Song Tử ngủ muộn rồi lại không kịp ăn sáng cho mà xem. Tính ra, số là Song Tử ăn sáng ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính là vì vì cái tính ' sâu lười ' của mình nên hôm nào cô nàng cũng cắm cọc ngoài đường ăn sáng, không thì lại vào căng tin trường ăn tạm cái bánh mì lót dạ.
Thiên Bình bị ép đi theo cũng chẳng còn đường lui. Cô là rất ghét phải chen chúc nơi đông người, đặc biệt là căng tin trường trong giờ ra chơi cao điểm. Nghĩ đến việc người ta chen lấn mua bánh thôi mà Thiên Bình cũng lạnh cả sống lưng. Nhất là trong tình cảnh bây giờ, cô đang đi đôi giày trắng mới tinh, lỡ bị kẻ nào giẫm vào coi như uổng công cả buổi sáng gìn giữ.
Thiên Bình ấy coi trọng giày dép còn hơn cả bộ quần áo trên người của mình. Dù quần áo lấm lem, đầu tóc bù xù nhưng đôi giày đã đi dưới chân thì không được phép dính bẩn. Giày dép ở nhà Thiên Bình tuy không nhiều nhưng đôi nào cũng mới tinh như lúc còn xếp trong cửa hiệu. Bởi lẽ, cô coi giày như báu vật. Nếu có kẻ nào giẫm lên mặt thì không sao nhưng đụng đến đôi giày ắt sẽ gặp họa với Thiên Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Niên thiếu
FanfictionNgày hôm ấy, tôi đã nhận ra bản thân chẳng còn run sợ khi tiến về phía trước. Vì tôi biết chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy cậu đứng ở phía sau mỉm cười rạng rỡ. Thanh xuân vốn là một chuyến tàu và chúng ta đã gặp nhau ở cùng một toa. Không hành lý gồ gh...