[ 29.01.2021 ]Bạch Dương lao ra từ con ngõ nhỏ, trên vai là chiếc ba lô xốc lên từng nhịp theo bước chân. Sáng nào cũng vậy,cậu thường chạy bộ vài vòng quanh khu tập thể rồi mới đến trường.
Trời mờ sáng, Bạch Dương đã đứng trước cổng trường, hít một hơi thật sâu rồi đường hoàng bước vào. Sân trường lúc này vắng tanh, lá vàng rụng xuống phủ một lớp lên hàng gạch đỏ. Gió thu buổi sớm thổi qua bỗng lành lạnh hai cánh tay.
Bạch Dương vẫn luôn là người đi học sớm nhất trường đến nỗi bác bảo vệ còn phải nhớ tên cậu. Nhưng ít nhất là còn có người nhớ đến cậu chứ bạn bè học với nhau suốt ba năm nhiều khi còn không nhớ cậu là ai. Nhưng cậu chẳng bận tâm vì càng ít người để ý đến thì càng tránh được những phiền phức không đáng có. Cậu là kẻ ghét bị soi mói và đem ra làm đề tài mua vui. Vậy nên, bản thân không quan tâm vào chuyện người ta thì người ta cũng chẳng buồn đụng đến mình.
Không vào lớp mà cậu bạn rẽ một khúc lên sân thượng. Vừa định vịn tay cầm mở ô cửa dẫn lên sân đã thấy nó như đã được ai mở trước đó. Hoặc là hôm qua không có người đóng khoá.
Bạch Dương ngay lập tức gặp người còn đến sớm hơn mình đang đăm chiêu nghĩ ngợi mà chẳng biết đến sự xuất hiện của cậu cạnh đó. Cậu bạn im lặng, chầm chậm bước tới, lưng dựa vào lan can, ngả người về phía sau nhắm hờ đôi mắt thư giãn. Chẳng bận tâm người kia là ai, cậu bây giờ chỉ muốn tĩnh tâm hưởng thụ cái không khí trời dịu mát này. Nó khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
" Bạch Dương? " Cô gái quay sang bất ngờ thốt lên. Cậu bạn này cứ thoắt ẩn thoắt khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bạch Dương không nói gì, vẫn lặng mình hưởng thụ làn gió thu se lạnh phả vào gương mặt tựa cánh hoa đào mùa xuân.
Song Tử thấy cậu bạn bơ đẹp mình liền hất mặt quay ra chỗ khác. Hôm nay thời tiết dễ chịu, cô muốn chào hỏi một câu vui vẻ mà cậu bạn lại chẳng hé răng nửa lời đáp lại. Thật là bất lịch sự.
Khi gặp cậu lần đầu năm lớp mười, Song Tử có đến làm quen nhưng rồi lại bị cậu lơ đi làm cô xấu hổ trước bao nhiêu bạn bè bên cạnh. Sau lần đó, cô bắt đầu quan sát cậu nhiều hơn. Bạch Dương này tuy tính khí có chút thất thường khó ưa, lại thường xuyên cho bạn bè ăn bơ cả nắm nhưng tính ra cũng không phải người xấu xa gì. Cậu ta chỉ ít tiếp xúc với mọi người, đúng hơn là không muốn người khác xen vào cuộc sống của mình nhưng cũng có lúc đáng yêu tốt bụng vô cùng. Đó là lúc cô được cậu cho kẹo, cái quan tâm ấy ấm áp tựa ánh mặt trời.
" Bạch Dương này. " Song Tử quay sang nhìn anh bạn, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng quyết định mở lời.
" Sao? " Bạch Dương vẫn cái bộ dạng bất cần với đối phương, cậu chẳng thèm liếc cô đến một cái.
" Dạy tôi học đi. " Song Tử không chấp nhặt cái tính khó ưa của cậu bạn, lời nói rành mạch với ánh mắt kiên định.
Từ cái ngày bị cô Viên mắng, Song Tử vốn tỏ ra không thèm để tâm nhưng đêm nào nằm trên giường cũng phải nghĩ ngợi không thể nhắm mắt. Rõ ràng là đã bị mắng rất nhiều nhưng lần này, Song Tử thực đã sự ngẫm ra thứ gì đó khiến cô luôn trằn trọc: học tập, tương lại, gia đình, sự nghiệp. Cô đã bắt đầu quan tâm đến chúng ở cái tuổi mười tám này.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Niên thiếu
FanficNgày hôm ấy, tôi đã nhận ra bản thân chẳng còn run sợ khi tiến về phía trước. Vì tôi biết chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy cậu đứng ở phía sau mỉm cười rạng rỡ. Thanh xuân vốn là một chuyến tàu và chúng ta đã gặp nhau ở cùng một toa. Không hành lý gồ gh...