Chương 12.

1.9K 163 15
                                    

[ 13.12.2020 ]

Một buổi chiều lộng gió, Song Ngư ngồi trên băng ghế gỗ, lười biếng ngả người về phía sau. Đôi mắt với hàng mi cong cong đang nheo lại ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Dù cho bị những tia nắng hắt lên gương mặt thanh tú nhưng cậu vẫn không từ bỏ việc ngắm nghía những dải mây bồng từ từ dạt trôi về phía chân trời.

Song Ngư rất thích ngắm bầu trời cùng với những gợn mây với vô vàn hình thù. Ánh mây nhẹ bẫng,theo gió mà dạt đến một nơi xa xôi khiến cậu chàng không khỏi ghen tị. Mười bảy tuổi, cậu luôn mang trong mình niềm mơ ước rằng một ngày nào đó có thể bay lên bầu trời xanh, đắm mình giữa khoảng không bao là, tự do tìm kiếm một nơi để ngả lưng, đắm một mình trong giấc mộng đẹp.

Nghĩ đến đây, cậu lại tự cười như một kẻ ngốc với những mộng mơ hão huyền. Cậu chưa bao giờ bỏ được cái tính trẻ con trong suy nghĩ của mình. Nhiều khi đám trẻ con trong xóm buồn buồn lại tìm đến cậu để kiếm lấy vài trò vui mới mẻ. Lớn đầu rồi mà chủ nhật nào cậu gác lại việc học hành, dắt theo một đám nhóc ra bãi đất trống chơi đá bóng bụi mù cả một góc sân, vui đến mức ngã tím đùi, trẹo chân vẫn giấu mẹ chơi tiếp.

Nhìn bề ngoài, Song Ngư có vẻ là một kẻ sống khép kín, tính cách có chút kì quặc nhưng đâu ai biết bên trong con người này lại ẩn chứa bao điều thú vị khiến người ta không thể ngờ đến.

Đoạn, cậu quay sang nhìn mẹ của mình. Làn da rám nắng cùng những vết nhăn như muốn đẩy người phụ nữ xinh đẹp xuống bên kia cái dốc của cuộc đời. Đã lâu rồi, cậu không ngồi ngắm mẹ như vậy rồi lại tự hỏi từ bao giờ bà đã đi qua thời thiếu nữ xinh đẹp, qua những ngày tháng bồng bế cậu trong bàn tay ấm áp. Thời gian đã để lại trên gương mặt người phụ nữ những vết chân chim và đôi tay chai sần chẳng thể phủi sạch. Nhưng với ba, mẹ cậu luôn là người đẹp nhất, đẹp như cái thời ông gặp được bà. Cái thời chỉ có ánh mắt thoáng qua, má hồng đôi vệt mà thương nhau lấy cả một đời.

Song Ngư luôn ngưỡng mộ tình yêu mà ba dành cho mẹ. Không cần những vật chất cầu kì, còn tình còn thương thì hạnh phúc sẽ mãi đong đầy dưới mái ấm nhỏ. Ba cậu chỉ là một công nhân làm trong xưởng gỗ ngoài thị trấn. Ngày nào ông cũng đi làm từ sáng sớm và trở về nhà khi phố đã lên đèn. Công việc chân tay tuy vất vả nhưng ông chẳng một lời than vãn với vợ con, cũng chưa từng bắt Song Ngư phải phụ giúp bản thân mình hay bắt cậu phải học cái nọ, làm cái kia để có một xán lạn. Ông chỉ âm thầm, lặng lẽ ở phía sau, cổ vũ hết mình cho những quyết định của cậu và dạy cho cậu cách để trở thành một người đàn ông đủ tốt để người khác có thể tin tưởng và dựa dẫm. Nhiều lúc, Song Ngư nghe những lời đó cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng sau này ngồi ngẫm lại, cậu mới thấy những lời ba nói đắt giá đến nhường nào. Những con người từng trải sẽ đúc kết nên những kinh nghiệm mà tuổi trẻ khó có được.

Về phần mẹ Song Ngư, người ở ngay trước mắt cậu đang vui vẻ trò chuyện với mấy vị khách đến mua hàng. Bà đơn giản là một người bán chè cạnh cổng chợ, ngày nào cũng bày ra những những món chè bắt mắt phảng phất hương cốt dừa béo ngậy. Tuy chỉ là một quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách ra vào. Thậm chí có những ngày hè nóng nực, quầy hàng nhỏ còn chật kín người, hết lượt này đến lượt khác làm mẹ cậu cứ túi bụi cả lên. Ba thì đi làm suốt, cậu thì cả ngày vùi đầu vào học trên trường, thì thoảng mới có thời gian ra phụ mẹ một tay, như bây giờ chẳng hạn.

12 chòm sao | Niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ