Chương 25.

1.5K 143 8
                                    


[ 05.08.2021 ]

Kết thúc ba hai ngày thi, cao trung Phong Thành với thành tích khủng đã đi đến chung kết với những màn chiến thắng áp đảo đối phương còn ở Lam Dương, người ta thấy đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên cường hướng về phía trước, thậm chí là có trận suýt thua nhưng kì tích đã xảy ra vào phút chót để đưa họ đến trận chung kết như lời hẹn với đối thủ.

Bữa trưa, tất cả mọi người trong đội tuyển đều tụ tập tại nhà hàng gần trung tâm thành phố ăn uống một trận no nê như phần thưởng cho sự nỗ lực của bản thân. Họ đã cố gắng suốt một chặng đường dài, đi qua nhiều đối thủ, từng mất hy vọng, suy sụp trước ngưỡng cửa của sự thất bại nhưng ngồi ngẫm lại, họ đã có được những bài học vô cùng đắt giá.

Cự Giải mặc kệ đám con trai vẫn đang ăn uống hát hò, cô ăn xong liền xuống phố đi dạo vài vòng cho khuây khỏa. Hết ngày mai, cô sẽ phải nói lời tạm biệt với thành phố này nên bản thân muốn ngắm nhìn lại mọi thứ ở đây một lần cuối. Năm sau, hay vài năm sau, có thể cô sẽ được đặt chân đến nơi này nhưng sẽ không còn là Cự Giải- quản lý đội bóng rổ của Lam Dương.

Cự Giải đã đi được một đoạn khá xa, đến một tiệm mì, cô dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong qua ô cửa kính. Ngày trước, cô và ba cũng thường đi ăn mì ở cửa tiệm cạnh nhà. Nhưng từ khi ba mẹ chia tay, cô cũng ít đến quán mì hẳn, rồi vài năm sau, chủ tiệm đã dọn đi nơi khác.

Ba mẹ ly hôn khi đó Cự Giải vừa bước chân vào trường cấp hai. Lý do duy nhất là hai người không còn tình cảm. Thật ra trước đây cũng không hề có tình cảm, chỉ là bị gia đình ép cưới rồi về sống chung mới nên vợ nên chồng.

Sau khi ly hôn, ba của Cự Giải quyết định rời đi đến một nơi xa sinh sống. Tuy vậy, Cự Giải vẫn luôn giữ liên lạc với ông, vẫn luôn gọi điện hỏi thăm, trò chuyện. Nhiều lần cô muốn đến nơi ba sinh sống một chuyến nhưng lại chẳng rõ địa chỉ vì mỗi lần ba chuyển tiền tiêu vặt cho cô lại là từ những nơi khác nhau. Lần gặp mặt cuối của hai người là vào kì thi lên cao trung cách đây đã ba năm. Có lẽ là do tính chất công việc nên ba cô không ở một nơi nào nhất định.

Chuông điện thoại reo lên.

[ Alô, ba ạ? ]

[ Còn đang ở đường 05 thành phố Ánh Dương đúng không? ]

[ Vâng. Sao ba biết hay vậy? ]

Cự Giải nghi ngờ đảo mắt một vòng xung quanh. Và cách đó không xa, ngay trước mặt cô là bóng hình quen thuộc.  Không nhầm đi đâu được, chính là ba cô. Cự Giải lặng người đến khó tin. Không ngờ rằng mình có thể gặp ba ở nơi này. Điện thoại buông xuống, cô mỉm cười như mếu máo, đôi chân nặng trĩu chẳng thể cất bước chỉ biết đứng chờ ba đi đến.

Trịnh Khang nhìn đứa con gái nhỏ của mình đang mếu máo rồi ôm chặt nó vào lòng. Ba năm rồi mới lại được gặp gỡ một lần, Cự Giải của ông bây giờ đã xinh đẹp ra dáng một thiếu nữ rồi.

" Ba ơi, đi ăn mì. "

" Được, chúng ta đi ăn mì. "

Cự Giải và ba mình cùng vào tiệm mì trước mặt đó. Cự Giải mặc dù đã ăn một bữa no nê nhưng vẫn gọi một bát mì lớn bởi cô muốn có nhiều thời gian bên cạnh ba hơn. Một khi cô chưa ăn hết, ba sẽ ngồi chờ bằng khi cô ăn xong thì thôi.

12 chòm sao | Niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ