[ 07.02.2021 ]
Trên phố, bóng dáng cậu con trai nọ đang thập thò bên cửa quán, nửa muốn lao vào, nửa lại phản đối. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu chạy vào một con ngõ nhỏ gần đó, cởi chiếc áo đồng phục, khoác ngược mặt trong ra ngoài như không muốn để ai thấy cái logo của trường học.
Kéo chiếc mũ thấp xuống che đi nửa khuôn mặt, cậu dứt khoát bước vào quán tạp hoá với hy vọng nhanh chóng tìm được món đồ cần mua. Nhưng thứ đồ của con gái ấy cậu chưa từng mua cũng chưa đụng vào bao giờ. Tình cảnh này với cậu còn khó hơn việc săn mô hình ô tô phiên bản giới hạn.
Trước mắt cậu là thứ bản thân đang cần mua nhưng thực là chẳng biết mua loại nào. Cậu đứng ngẫm nghĩ một hồi, phân tích từ màu sắc đến nhãn mác, cuối cùng là chọn màu xanh. Hành động của cậu rất nhanh nhẹn và dứt khoát nhưng cũng không thể tránh được ánh mắt của chị gái đứng bên cạnh.
" Loại tốt đấy. Cậu nhóc thật có mắt nhìn. " Chị gái nọ cười khuẩy, cũng lấy một bịch màu xanh như cậu rồi ra thanh toán với bà chủ.
Ma Kết hơi bối rối, gương mặt còn hiện lên mấy vệt hồng nhưng đã bị lớp khẩu trang che đi. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đối mặt với ải tiếp theo đầy căng thẳng. Một tay kéo chiếc mũ đen thấp xuống che đi cả gương mặt, cậu đến quầy thanh toán.
Bà chủ đưa cho cậu một chiếc túi đen, nhìn cậu cười cười:
" Muốn lấy thêm một thanh socola đen không? "
" Dạ? " Cậu bạn không hiểu ý lắm nhưng vẫn đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
" Đây. Một công đôi việc luôn. "
Ma Kết nhanh chân bước ra khỏi quán, trở về trường học trên con đường quen thuộc. Các dãy phòng học vắng tanh, chỉ còn lại tiếng reo hò của các câu lạc bộ thể thao trong sân tập thi thoảng lại vang lên.
Cậu vừa đi vừa mặc lại chiếc áo khoác, cất chiếc mũ vào trong ba lô vừa kịp lúc đặt chân đến lớp học. Cậu lặng lẽ lại gần, đặt lên bàn cô gái chiếc túi màu đen.
Cô bạn úp mặt xuống bàn nãy giờ mới hé mắt, hơi nhìn lên. Cảm giác như cả người kiệt sức, cô chẳng buồn nói gì, chỉ nhìn Ma Kết rồi nhìn cái túi đen trên bàn với ánh mắt thay lời cảm ơn.
Chậm chạp rời khỏi chỗ ngồi, cả người vốn chẳng còn sức nên bước đi cũng khó khăn, lại còn thêm đau bụng truyền đến ê ẩm. Làm con gái với cô mà nói chính là một sự bất công. Mới mười bảy cái tuổi đầu mà đã đau lưng đau gối không khác nào bà lão tám mươi. Đến đi lại bây giờ cũng thật khó khăn.
Vừa kịp bước ra cửa lớp, cô giật mình trước hành động của cậu bạn đang thắt chiếc áo đồng phục vào eo cho mình, như muốn che đi phía sau làm cô có chút ngượng ngùng. May mà không có ai nhìn thấy chứ đám bạn của cô mà chứng kiến cảnh này đảm bảo cô sẽ bị gán ghép với cậu, sẽ bị trêu chọc thê thảm đến nỗi không còn biết giấu mặt đi đâu cho mà xem.
Nhớ lại năm cấp hai, Bảo Bình chỉ vì một lần ngã mà đè trúng bạn nam đứng gần đó. Kết quả là bị cả lớp đem ra làm trò mua vui từ năm lớp tám đến khi cậu bạn chuyển vào trường cấp ba khác mới thôi. Nghĩ lại mà vừa tức lại vừa xấu hổ. Đám bạn của cô đúng là một đám trời đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Niên thiếu
FanfictionNgày hôm ấy, tôi đã nhận ra bản thân chẳng còn run sợ khi tiến về phía trước. Vì tôi biết chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy cậu đứng ở phía sau mỉm cười rạng rỡ. Thanh xuân vốn là một chuyến tàu và chúng ta đã gặp nhau ở cùng một toa. Không hành lý gồ gh...