[ 24.01.2021 ]
Có một công việc cho dù bản thân không thích thú nhưng vẫn muốn lao đầu vào nó. Một thứ nhàm chán, tẻ nhạt và luôn lặp đi lặp lại.
Thiên Bình bê trên tay chồng sách dày cộp, cao gần nửa đầu lại gần giá sách, đôi tay chậm chạp xếp từng cuốn lên kệ một cách khó khăn. Cô ghét những cuốn sách đầy chữ dài cả nghìn trang ấy. Vậy mà bản thân lại đâm đầu bằng sống bằng chết đăng kí một chân vào phụ giúp thư viện của trường. Vì thế, sau mỗi giờ học chính, cô phải nhanh chóng đến đó sắp xếp lại những cuốn sách mọi người trả.
Tiết học chiều kết thúc sớm, trong trường chỉ còn lại vài câu lạc bộ hoạt động sôi nổi sau giờ học. Thiên Bình xếp sách, vừa ngân nga điệu hát du dương. Có thể nói, cô là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Vừa hát hay, múa đẹp, lại được hưởng sắc đẹp từ cả ba và mẹ khiến người ta phải ghen tị. Nhưng cô không bận tâm những lời khen chê, bản thân cô chỉ đang cố gắng để hoàn hảo hơn, trở thành một phiên bản tốt đẹp của chính mình.
Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng xếp xong đống sách. Vậy mà Song Ngư không ở đây để nhìn thấy cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ra sao. Cậu bạn đã đi ra ngoài một hồi lâu.
Song Ngư vốn là người đầu tiên đảm nhận chức vụ quản lý thư viện. Sau đó, bài vở của lớp 12 ngày càng nhiều nhưng vì không muốn bỏ lỡ công việc yêu thích nên cậu vẫn dành thời gian cho thư viện. Có khi tối muộn, bảo vệ còn phải lên thúc giục vài lần cậu vẫn cố làm cho xong rồi mới chịu về. Giáo viên quản lý biết chuyện liền nhờ câu lạc bộ truyền thông của trường tìm người phụ giúp trong thư viện. Khi ấy, Thiên Bình đã không ngần ngại mà ra tay dẹp hết những người cản đường mình, thành công dành một vé duy nhất trong thư viện.
Ban đầu, cô nàng chân tay lóng ngóng, xếp sai chỗ nọ, chỗ kia, suýt chút nữa đã làm mất sách khiến Song Ngư đau đầu vô cùng. Nhưng lâu dần rồi cũng thành quen, Thiên Bình bây giờ đã thành thạo mọi thứ. Thậm chí còn làm cho cả thư viện sáng bóng thu hút biết bao nhiêu người.
" Xong rồi sao? " Song Ngư từ ngoài cửa đi vào, trên tay là một thùng bìa cát tông mới tinh còn có dán băng keo kĩ càng.
" Ừ. Còn việc gì cần mình giúp không? " Thiên Bình nhìn lại một lượt thành quả của mình rồi đưa mắt nhìn về phía hộp cát tông đầy tò mò.
" Không đâu. Cậu có thể về trước. " Song Ngư tiến lại gần chiếc bàn gỗ, đặt hộp cát tông xuống, lấy cơm dao dọc giấy trong ngăn kéo ra rạch một đường theo dấu băng kính phía ngoài.
Nắp hộp được mở ra, bên trong là những cuốn sách mới tinh còn được bọc một lớp bóng cẩn thận. Thường thì cứ hai tháng sẽ có một đợt sách về, và lần nào cũng vậy, chính tay Song Ngư sẽ xếp chúng lên một góc đặc biệt.
Thiên Bình đã ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại dáng người cao gầy của cậu con trai đang mân mê từng cuốn sách. Đôi tay chỉ kịp vuốt ve chúng một lần rồi đặt lên kệ sách bóng loáng. Cậu luôn nâng niu những cuốn sách trong thư viện dù là mới hay cũ, luôn dành một tình cảm nhất định cho mỗi cuốn sách cậu đã từng đọc qua.
Ánh tà dương soi ngoài cửa sổ đã gặp chiếc rèm vải ngăn lại. Chỉ còn thấp thoáng vài tia sáng tận dụng sự sơ hở của tấm rèm mà lọt qua an toàn, thành công rọi một đường lên gương mặt cậu con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Niên thiếu
FanficNgày hôm ấy, tôi đã nhận ra bản thân chẳng còn run sợ khi tiến về phía trước. Vì tôi biết chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy cậu đứng ở phía sau mỉm cười rạng rỡ. Thanh xuân vốn là một chuyến tàu và chúng ta đã gặp nhau ở cùng một toa. Không hành lý gồ gh...