Chương 1

8.3K 282 8
                                    

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi người đó nằm trên giường, tái nhợt, không có huyết sắc, vô hồn như những chiếc lá tàn cuối thu. Đạp Tiên Quân ngồi bên cạnh giường, cầm lên bàn tay người kia ủ trong bàn tay của mình, tĩnh lặng chờ đợi. Không ai trong số đám người hầu bên cạnh có thể nhìn thấy niềm vui cũng như tức giận trên khuôn mặt đó.

Ở trong căn phòng, thầy thuốc đều quỳ xuống, vẻ mặt lo sợ không yên. Bọn họ không có cách để khiến sắc mặt vị nằm trên giường kia trở nên tốt hơn, liền lén lút xem sắc mặt vị ngồi cạnh giường kia – khuôn mặt lạnh lẽo, dường như có thể lấy mạng sống của họ bất kì lúc nào. Người ta nói Đạp Tiên Quân rất căm thù sư tôn của hắn, nhưng dường như điều đó là sai lầm.

Đạp Tiên Quân thực sự rất muốn Sở Vãn Ninh chết, muốn hơn bất kì ai khác, nhưng hắn càng muốn chà đạp, làm nhục để người kia từng chút từng chút sụp đổ dưới chân hắn. Với hắn, cảm giác đạp đổ vị thần ngồi trên thần đàn và chà đạp lên thật thỏa mãn vô cùng.

Giờ hắn đã vào địa ngục, hắn cần người đi cùng hắn.

Vậy mà người này lại cứ thế không tỉnh, khiến Đạp Tiên Quân dần dần nôn nóng.

Hàn Lân Thánh Thủ đã xem qua, nói Sở Vãn Ninh khi trước linh hạch yếu ớt, vì vậy sau khi mất đi linh hạch, thân thể rất khó có thể hồi phục, dễ dàng lâm vào mê man sau khi bệnh.

Tại sao lại như thế?

Sở Vãn Ninh là tông sư mạnh nhất giới Tu chân, nắm trong tay tu vi cao cường thế gian hiếm có, theo lý mà nói linh hạch phải mười phần mạnh mẽ, tuyệt không thể trời sinh yếu kém. Nhưng với y thuật cao siêu của Hàn Lân Thánh Thủ, không có lý do gì để tên đó nói dối cả.

Đạp Tiên Quân hồi tưởng lại khoảng thời gian rất lâu trước đó.

Vào trận chiến cuối cùng giữa hắn và Sở Vãn Ninh, cả hai người đều đã tung ra toàn lực để chiến đấu với đối thủ. Đạp Tiên Quân lấy giấy lụa, trải ngàn vạn quân cờ thao túng tri thức người, Sở Vãn Ninh triệu Cửu Ca, dùng âm thuật gọi về thần thức của mọi người, phá đi bàn cờ Trân Lung hàng trăm thước. Linh lưu Cửu Ca hung hãn, hắn đã tưởng rằng cả trăm vạn quân cờ cứ thế sẽ bị nghiền nát. Ai ngờ đâu, khi hai người đang chiến đấu căng thẳng nhất, khóe miệng Sở Vãn Ninh bỗng tràn ra máu tươi, ánh sáng xung quanh vụt tắt, nháy mắt linh hạch đã dập nát, không thể khống chế mà rơi xuống.

Cuối cùng, hắn thành công dẫm Sở Vãn Ninh xuống dưới chân.

Từ nay về sau xuân thu điên đảo, giới Tu chân vạn kiếp không phục.

Từ sau trận chiến đến nay, Đạp Tiên Quân vẫn thấy rất kì quái, một giây trước người vẫn có thể bùng nổ linh lực mạnh mẽ, vì sao chỉ ngay lúc sau linh lực đó lại hóa thành tro tàn. Việc này trong lịch sử giới Tu chân cũng chưa hề được nghe qua. Hiện giờ, kết hợp với điều Hoa Bích Nam nói, lại càng cảm thấy hoang mang.

Đầu óc lộn xà lộn xộn, lại không có đầu mối, Đạp Tiên Quân cảm thấy tốt nhất không nên nghĩ nữa. Dù sao, Sở Vãn Ninh hiện tại đã nằm trong lòng bàn tay hắn, là chim trong lồng, việc trước đây thế nào cũng không quan trọng.

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ