Chương 5

3.4K 202 5
                                    

Sau đó là một khoảng tĩnh lặng thật lâu. Hai người đều không lên tiếng nữa, đứng yên tại đấy cho đến khi tia nắng mặt trời ló lên khỏi cửa sổ, trong phòng không còn là một khoảng u ám. Cung nhân bên ngoài không dám quấy rầy, cách cánh cửa vẫn có thể ngửi được mùi sát phạt bên trong căn phòng.

Lưu công tiến tới gõ cửa, nhắc nhở Đạp Tiên Quân lâm triều.

Đạp Tiên Quân không nói gì nữa, sau một hồi tranh cãi, cả hai người đã mệt mỏi không chịu nổi.

Hắn nhìn Sở Vãn Ninh một cách khó hiểu, để cho hạ nhân hầu hạ mặc quần áo, sau đó rời đi.

Cửa gỗ mở ra, ánh sáng chiếu cả căn phòng, nghiền vụn cảnh vật bên trong.

Sở Vãn Ninh vừa cử động chân đã thấy tê cứng, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên cao, có chút lo lắng trong lòng.

Tối hôm đó, Đạp Tiên Quân lại đi vào Hồng Liên Thủy Tạ, thấy Sở Vãn Ninh đang lúi húi làm việc gì đó.

Từ khi trời chạng vạng đã có trận mưa nhỏ, mưa không dứt vài tiếng, quần áo Đạp Tiên Quân ướt nhẹp. Trong khi đó, trong phòng rất ấm, có bếp lửa than sưởi nóng. Mở cửa mau quá, đem theo khí lạnh vào, người trong phòng lại nghiêng đầu ho khan.

Đạp Tiên Quân đứng trước cửa chần chừ một lát, tự trách mình quá vội vàng, đáng nhẽ nên hong khô quần áo trước.

"Ngươi đang làm gì?" Đạp Tiên Quân tiến đến hỏi.

Sở Vãn Ninh lấy ra một cái hộp phủ bụi, đặt trước mặt, đáp: "Nay ta dọn dẹp phòng, nhân tiện lấy những bức thư mà ngươi đã viết ra sắp xếp lại."

Đạp Tiên Quân nhíu mày, thốt lên: "Ta đã viết thư?"

"..."

Câu nói này như cây kim đâm vào ngực người nghe. Sở Vãn Ninh lại quá giỏi kiềm chế bản thân, chỉ tĩnh lặng đưa chồng thư cho Đạp Tiên Quân.

Sợi tóc của Đạp Tiên Quân còn dính một chút bọt nước, lung linh trong ánh nến, bả vai có hơi ẩm ướt. Trong lúc hắn với tay lấy lá thư đầu tiên trong hộp, Sở Vãn Ninh đứng dậy cởi áo bào bên ngoài cho hắn, đặt trên bếp lò hong khô.

Đạp Tiên Quân cầm phong thư, giấy không còn mềm mại, tuy là vật cũ rất nhiều năm về trước nhưng được bảo quản rất tốt, không hư hỏng dù chỉ một chút, còn có một chút hương hoa hải đường tỏa ra.

Hắn rút giấy viết thư bên trong, đọc qua: "Mẹ, thấy thư như thấy người, mở thư lòng vui mừng..."

Đạp Tiên Quân ngẩn người ra khi trông thấy lời hỏi thăm ân cần giản dị này, ngón tay nhè nhẹ lướt qua mặt từng chữ. Từng nét viết đều cố gắng nắn nót chỉn chu, người viết thư như muốn mang cả tình cảm dồn vào câu chữ. Thư hắn từng viết, đọc qua một lần, nét chữ quen thuộc lại xa lạ, không hề có ấn tượng gì với bức thư.

"Thấy thư như thấy người, mở thư lòng vui mừng?"

Sở Vãn Ninh nhìn thấy bộ dạng của hắn, tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng nội tâm đã cuộn sóng.

Tối hôm qua thấy Mặc Nhiên đã quên di ngôn của mẹ mình, lòng đã cực kì kinh hãi, hôm nay lại thử một lần cũng không nhớ nổi. Sở Vãn Ninh run lên, tim đập rất nhanh, lại cảm thấy bếp lửa trong phòng như quá lớn, thiêu đốt hết không khí, không thể thở nổi.

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ