Chương 17.2

2.3K 168 17
                                    

Sở Vãn Ninh cảm thấy Đạp Tiên Quân tối nay quá khác thường, hắn cắn môi y, mạnh bạo cùng hung tàn, cảm xúc bùng nổ mạnh mẽ, hai mắt đỏ đậm, loé lên ánh mắt điên cuồng tàn bạo.

Y nói: "Mặc Nhiên"

Đạp Tiên Quân vẫn không dừng, màu mắt đỏ đậm, như đã mất hết lý trí.

"Mặc Nhiên." Sở Vãn Ninh lặp lại mạnh mẽ lần nữa.

Đạp Tiên Quân dừng lại.

Hắn cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, y đang cố gắng kiềm chế. Huyệt thái dương của hắn nóng ran, suy nghĩ mơ mơ hồ hồ, dần dần thả lỏng Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh hỏi: "Không phải ngươi có chuyện gì gạt ta chứ?"

Đạp Tiên Quân không nói lời nào, hắn cười cười, cũng không trả lời Sở Vãn Ninh.

Giờ hắn mới thấy uống nhiều rượu quả không tệ, có thế lấy cớ lảng tránh trả lời.

Hắn thấy vành tai Sở Vãn Ninh đỏ ửng lên sau một hồi dây dưa, như hải đường nở mùa xuân, biết được người này có hứng thú.

Hắn chuyển đề tài.

"Ta thấy vừa nãy chưa đủ."

Không để Sở Vãn Ninh phản ứng lại, môi y lại bị hắn ngậm vào, hô hấp nóng bỏng phả lên mặt, mùi rượu quanh quẩn xung quanh hai người. Sở Vãn Ninh như uống nhiều rượu rồi, mặt đỏ ửng lên, lộn xộn trên giường.

Thắt lưng đột nhiên bị nới lỏng, ngón tay Đạp Tiên Quân linh hoạt gỡ từng lớp áo ra, từng lớp từng lớp bị gỡ hết ra khiến Sở Vãn Ninh phát hoảng, y đẩy Mặc Nhiên ra, quát lên: "Mặc Nhiên, ngươi bỏ tay ra!"

Tay chân luống cuống mất đà, dùng lực ẩn quá mạnh, Sở Vãn Ninh suýt ngã từ trên giường xuống. Mặc Nhiên nhanh chóng ôm ngang thắt lưng y, ôm người vào lòng thật chặt. Sở Vãn Ninh ngượng quá hoá giận, lực ẩn trên tay lại mạnh hơn.

Khí huyết Sở Vãn Ninh dâng lên tận họng, vừa giận vừa thẹn, khiến mặt mày tối tăm của Đạp Tiên Quân cũng dần tan bớt, tựa như bị Sở Vãn Ninh giãy dụa chọc cười. Hắn nảy ra chút ý nghĩ nham hiểm, nhìn người trong lòng nói: "Nếu sư tôn không muốn, vậy đi ra ngoài đi, ta cũng có chút việc cần làm."

Trong chốc lát Sở Vãn Ninh không phản ứng kịp, trừng mắt nhìn vào Đạp Tiên Quân, ánh mắt viết rõ lên hàng chữ: Cứ vậy mà đi?

"Sư tôn có đi không?"

"Đi." Sở Vãn Ninh đứng dậy nhanh chóng.

Tuy y không rõ Mặc Nhiên muốn bày trò gì, hắn có thể buông tha mình đã là một chuyện không thể tốt hơn rồi.

Quay đầu, lại thấy tên kia cười cười đắc ý.

Y cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nghĩ không ra.

Y bước ra ngoài, qua ngã rẽ, khoé mắt lướt qua gương đồng. Dừng bước lại, Sở Vãn Ninh thấy trong gương một người quần áo xộc xệch, môi bị cắn đến sưng đỏ.

"..."

Tên chó Mặc Nhiên này, đầu óc lúc nào cũng chỉ có mấy ý nghĩ xấu xa.

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ