Chương 6

3.3K 201 3
                                    

Đã qua nửa đêm, Mặc Nhiên tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, Sở Vãn Ninh ngồi bên cạnh, ánh sáng trong mắt ảm đạm, không biết đã ngồi bao lâu.

Hai người cách nhau không xa, thậm chí gần đến nỗi hắn có thể ngửi thấy hương cỏ cây trên người Sở Vãn Ninh, thứ mùi hương luôn khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn tiến tới, kéo Sở Vãn Ninh vào trong lồng ngực, xoay người đè lên, ấn người kia xuống. Cởi áo ngoài, bỏ đi thắt lưng vướng víu,  những ý nghĩ ác độc trong tâm lại xông lên, hắn hôn lên vành tay Sở Vãn Ninh, mơn trớn bông tai đỏ, một đường đến hai má, đôi môi.  Hơi thở hai người tràn ngập, mãnh liệt hòa quyện vào nhau.

Gió ở ngoài tuy lạnh, lại chẳng thể làm giảm bớt đi thân thể nóng hổi. Dưới ánh nến mờ nhạt là hai thân thể đang dính chặt vào nhau. Sở Vãn Ninh thấy đôi mắt tím đen của Mặc Nhiên, cũng nhìn thấy chiếc cằm sắc bén của Mặc Nhiên.

Thân thể nóng như vậy, kịch liệt đến vậy, ước chừng chịu không nổi thân mật nóng bỏng, nhưng trong đầu Sở Vãn Ninh lại binh hoang mã loạn. Tối hôm qua thật loạn, tấm màn hắc ám ngày càng trải rộng ra, Sở Vãn Ninh cũng không còn sức đối mặt với người đàn ông trước mặt này.

Y giãy dụa quay đầu, trên môi vẫn lưu lại hơi thở ấm áp của Mặc Nhiên, tia lửa nồng nhiệt rực rỡ nháy mắt chồng lên nhau.

Sau đó, y nghe thấy giọng nói của chính mình: "Mặc Nhiên... chúng ta rốt cuộc phải... như thế nào... đi đến bước đường ngày hôm nay?"

Âm thanh Sở Vãn Ninh khàn khàn, hỏi một vấn đề không rõ nguyên do.

Kì thật việc này vẫn luôn ở trong lòng y, ở vô số thời điểm khi màn đêm buông xuống, tại ngàn vạn thời điểm chứng kiến những sinh linh đầm đìa máu tươi, là khi Đạp Tiên Quân dùng nhìn y bằng đôi mắt tràn đầy oán hận, Sở Vãn Ninh vẫn luôn muốn hỏi một câu:

Vì lý do gì lại biết thành như vậy?

Rốt cuộc từ khi nào, qua muôn vàn lưu chuyển, hai người họ lại chỉ có thể giải quyết tất cả tại điện Vu Sơn không kể ngày đêm?

Là từ khi bầu trời trấn Thải Điệp bị xé rách, hay từ lần đầu tiên bọn họ hiểu lầm?

Hoặc nói, ngay từ khi cúi đầu nhìn nhau dưới tàng hải đường tháp Thông Thiên, đã là sai rồi.

Vấn đề này không có đáp án, trong lòng y và Mặc Nhiên đều biết rõ ràng.  Hỏi vấn đề này, cũng như vứt một viên đá xuống biển nước, không gợi nên nổi một gợn sóng.

Đạp Tiên Quân thấy buồn cười, chuyện gì cũng là cả một quá trình tích lũy mới ra được kết quả, đâu phải ngày một ngày hai. Chính sự lạnh lùng ác độc của Sở Vãn Ninh đã xây nên bức tường vạn trượng, oán hận cũng từ đó mà sinh.

Vì vậy cũng không giải thích, lại phủ lên bờ môi người kia một lần nữa.

Sở Vãn Ninh trong lòng đau đớn, lại thêm trước đó bị thương, chống đỡ không nổi, hộc một tiếng nghiêng người hộc ra một ngụm máu, ho mãnh liệt một trận, hai má nổi lên vệt hồng bất thường.

Đạp Tiên Quân nhìn vạt áo nhuốm máu, sửng sốt một chút. Đều là chuyện cũ năm xưa, tại sao lại trong một ngày bình thường có hơi giá rét khiến Sở Vãn Ninh đau lòng đến vậy. Hắn hỏi dò: "Ngươi làm sao vậy?"

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ