Chương 29

3.1K 153 23
                                    

Từ ngày hiểu lầm được giải quyết, ngày qua ngày, Đạp Tiên Quân đều nghĩ cách đối tốt với Sở Vãn Ninh tốt hơn, tốt hơn một chút. Hắn hận không thể đem người này cẩn thận ôm chặt trong lòng, không để một ngọn gió nào thổi đến mới hài lòng. Hắn muốn dần dần bồi thường những đau khổ trong quá khứ của y.

Họ đã trải qua nhiều năm như vậy, thật vất vả đến nhường nào mới hiểu rõ tâm ý đối phương, Đạp Tiên Quân dường như sợ hãi, hắn không nghĩ đến bước đường này, vẫn có người nguyện ý mở rộng đôi tay tiếp nhận hắn. Vốn là ở nơi mình không thể thấy, y vẫn luôn đứng phía sau, khoan dung ôn thiện như vậy, còn.... cô đơn đến thế.

Thời gian phàng phất chậm lại, Đạp Tiên Quân cũng không như trước kia điên cuồng đến thế, lúc rảnh rỗi hắn cũng có thể bình tâm làm một phần điểm tâm, tự nhủ thêm ít nhiều đường, ít nhiều bột, toàn tâm vì chăm sóc người kia.

Thời gian nhẹ nhàng này, đều là trộm tới từ quá khứ, cuộc đời hắn chưa từng có lần an bình. Đôi khi mặt trời ngả về tây, hắn lẳng lặng ôm ái nhân vào lồng ngực, hai người không nói quá nhiều lời, ngẩng đầu nhìn chân trời, cúi đầu lại có thể cười ấm áp, dường như chỉ cần như vậy mà đi hết đời người, sẽ không còn thứ gì có thể quấy rầy được nữa.

Nhưng trong cõi trời tự có số mệnh, bọn họ hiểu rõ trong lòng mà không hề nói ra, hiện giờ an bình như này, tuy nhiên số mệnh vẫn bám riết ẩn sâu bên trong.

Mỗi ngày hắn tỉnh lại, đều thấy y ngày càng yếu hơn so với ngày hôm trước. Thậm chí có đôi khi ban ngày nói chuyện với nhau, y không duy trì nổi tỉnh táo mà gục xuống.

Hắn đã từng đến Tàng Thư Các, tìm được một cuốn sách cổ: Bát Khổ Trường Hận Hoa, khó có thể phát giác, không thể ngăn chặn, vô phương cứu chữa...

Vô phương cứu chữa....

Hoa sen ở Hồng Liên Thuỷ Tạ nở, lá xanh nhẹ bay, không giống với cảnh ngày trước y dùng pháp lực để duy trì, hiện giờ tự nhiên nở, nhuỵ hoa đẫm hương thơm. Như một bức hoạ cuộn tròn, từng bông lớn nhỏ phủ kín Hồng Liên Thuỷ Tạ, tạo ra khung cảnh ấm áp khác thường.

Sở Vãn Ninh thường ngồi ở đình tạ ngắm hoa, nhìn xa xa có thể thấy được nhuỵ sen vàng, ngửi được hương nồng.

Những ngày này, Đạp Tiên Quân thường tới tới lui lui đến Hồng Liên Thuỷ Tạ, đằng xa đã trông thấy một thân áo trắng, lười nhác dựa trên gốc cây, để ánh hoàng hôn chiều tà xuyên qua kẽ lá tưới loang lổ lên thân hình.

Chờ hắn đến gần, Sở Vãn Ninh nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhẹ nhàng cười với hắn, gương mặt tái nhợt kia dường như lại có thêm chút sinh khí, quay trở về khoảng thời gian năm xưa.

 Đạp Tiên Quân nhớ lại trước đây, khi nhìn Sở Vãn Ninh luôn là vẻ cao ngạo đến thế, y cũng không hay cười, nhưng cười rộ lên thì rất đẹp. Nụ cười kia cách tám năm trời, cuối cùng cũng lại trở về bên y. Hắn đều đã nhìn thấy y lạnh lùng, nguỵ trang, yếu ớt, kiên cường, gặp y khi đang triều dâng ấm nóng, ốm yếu tái nhợt, nhưng hôm nay chứng kiến nụ cười này, hắn trộm nghĩ đây mới là bộ dáng y nên có.

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ