Chương 27

2.7K 148 24
                                    

Khi Đạp Tiên Quân tỉnh dậy, ánh sáng ban mai từ cửa sổ đã chiếu vào trong nhà, Sở Vãn Ninh đang ngồi cạnh giường, bình tĩnh nhìn hắn, ánh nắng mờ mờ lại phủ lên y một lớp sương mơ hồ hiền dịu.

"Sư tôn...?" Đạp Tiên Quân hơi ngạc nhiên.

"Ừm, tỉnh?" Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng trả lời hắn.

Quần áo trên người đã được thay đổi, cả người cũng không còn mùi máu, chuyện đêm qua dường như một hồi ác mộng, chỉ còn đau đớn trên ngực nhắc nhở hắn đã xảy ra chuyện gì.

Hoa Bích Nam.... Sư Muội.... Hắn chậm rãi hồi tưởng lại đêm qua.

Tỉnh táo hơn một chút, hắn nôn nóng vùng dậy, vội vã hỏi: "Tại sao ta lại ở đây? Ngươi có làm sao không, Hoa Bích Nam có làm gì ngươi không?"

Sở Vãn Ninh trả lời hắn: "Hoa Bích Nam bị cổ hoa phản phệ, đã chết rồi."

"Ta hỏi ngươi cơ! Ngươi có làm sao không?"

"Ta không sao."

Đạp Tiên Quân thở nhẹ: "Không sao thì tốt."

Nhưng việc nào đó lại nhắc nhở hắn, hắn nhận ra không thích hợp: "Không phải, đêm qua, ngươi dùng linh lực? Làm sao ngươi có thể có linh lực cường đại đến vậy?"

"Ta..."

Đạp Tiên Quân nhìn người trước mắt, không khỏi lo lắng mà để tay lên mạch của y dò xét, một lúc sau ngước mắt nói: "Không có linh hạch."

"Ta..." Trong mắt Sở Vãn Ninh có một chút khó nói.

"Ngươi làm sao..."

Hắn chờ câu trả lời từ người kia, nhưng Sở Vãn Ninh cũng không nói, chỉ nhìn vào hắn.

Đạp Tiên Quân tựa như không thở nổi, trái tim treo lên.

Sở Vãn Ninh trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cho ra một đáp án mơ hồ: "Ngươi sẽ biết."

Đạp Tiên Quân cắn chặt răng, hắn cảm thấy đôi tay của mình run rẩy, hắn cảm thấy bất an: "Vãn Ninh, nói cho ta biết, ngươi giấu ta việc gì?"

Lại yên tĩnh một lúc.

"Sư tôn?" Thanh âm hắn hơi rung.

Sở Vãn Ninh rút tay khỏi tay hắn, thanh âm khàn khàn, nhưng đã bình tĩnh trở lại: "Mặc Nhiên, hiện giờ ta không nói chuyện đó với ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, có lẽ đến lúc đó, ngươi cũng hi vọng mình không biết chuyện này thì tốt hơn."

"Cho nên không cần hỏi lại ta."

Đạp Tiên Quân nhìn Sở Vãn Ninh, đáy mắt lại càng bất an, hắn không hiểu những lời đó, vì sao hắn không nên hỏi lại?

Nếu thực sự không có việc gì, tại sao phải giấu hắn?

Cảm giác bất ổn bao trùm quanh người hắn, những lời nói bí mật chôn vùi khiến người ta sợ hãi.

Đoán rằng nhìn thấy sự lo lắng của hắn, đáy mắt Sở Vãn Ninh cũng có ý cầu khẩn, Đạp Tiên Quân nhìn người trước mặt, thật lâu sau chỉ còn cách đồng ý.

"Được."

Hắn không hỏi nữa.

Không phải vì Sở Vãn Ninh không muốn nói.

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ