Chương 24

2.4K 164 6
                                    

Mặt nạ của Hoa Bích Nam được lột bỏ, lại mơ hồ trùng hợp với gương mặt Sư Muội năm xưa, nếu muốn tìm ra sự khác biệt, có lẽ đó chính là sự ngây thơ trên gương mặt đã rút đi hoàn toàn, mặt mày trở nên thanh tú hơn.

Thế nhưng khi trông thấy gương mặt ngày đêm mong nhớ này, Đạp Tiên Quân chỉ thấy như sấm nổ bên tai, đầu ong ong, run giọng nói: "Ngươi là... Sư Muội?"

Hoa Bích Nam vuốt tóc mai xoã xuống, thản nhiên: "Là ta, làm sao, A Nhiên nhìn thấy ta có vẻ kích động không nói lên lời nhỉ?"

"Nhưng Sư Muội.... ngươi không phải... đã chết sao?" 

Hắn lảo đảo lui về sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không thể, tuyệt đối không thể, mình đã chứng kiến tận mắt...

Tiếng nói Sư Muội đầy trào phúng: "A Nhiên, ta không chết, ngươi không vui sao?"

"Nhiều năm ngươi mong mỏi đến vậy, chẳng phải vì không thể gặp lại ta sao?"

Đạp Tiên Quân lóng ngóng: "Năm...Thiêt Liệt năm đó..."

"Thiên Liệt năm đó, chỉ là một nước cờ của ta thôi, năm đó giả chết vì muốn thúc đẩy cổ độc trong lòng ngươi sinh ra ác niệm, dễ dàng nuôi sống thứ đó của ta."

Người kia thản nhiên: "Vậy ngươi cho rằng vì sao ngươi có thể tiến đến bước đường hôm nay?"

Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm Hoa Bích Nam, trong lòng rét lạnh.

Hoa Bích Nam đang nói cái gì, đang nói cái gì??

Sao mà mình nghe một câu cũng không hiểu?

Tại sao lại như vậy?

Người hắn nhớ nửa đời, từ trên trời xanh đến dưới suối vàng đều muốn gặp người, người hắn cuồng nhiệt si mê lưu luyến, lại nói cho hắn biết mọi thứ... đều giả???

Hắn lui lại muốn tránh né Hoa Bích Nam, lại trượt chân, ngã ngồi xuống đất.

Bốn phía tĩnh mịch, chỉ nghe núi sông sụp đổ, những tảng đá lớn đập mạnh lên ngực hắn thật khó chịu.

Hoa Bích Nam nhìn bộ dạng này một cách đầy hứng thú, cặp mắt đào hoa nheo lại: "Ừm, chưa kể cho ngươi rõ, ta có thể kích thích ác niệm trong lòng người, bởi vì trước đó ta cũng trồng một đoá hoa trong người ngươi."

"Hoa? Hoa gì?" Âm thanh Đạp Tiên Quân rung động.

"Một đoá hoa cắm sâu vào lòng ngươi, để ngươi quên đi thiện lương và ôn hoà, quên đi mọi thứ tốt đẹp.... ngoại trừ .... si mê ta."

Hắn nói, con mắt nhìn chằm chằm vào trái tim Đạp Tiên Quân.

"Sư Minh Tịnh!" 

Đạp Tiên Quân giãy giụa đứng lên, trong lòng như có ngọn lửa lùa qua, không nói lên nổi là phẫn nộ hay bi thương.

"Đừng nóng giận, sư đệ tốt của ta."

"Hiện tại mới nóng giận, còn có ích gì đâu? Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, sư tôn chẳng phải đã nói cho ngươi biết sao? Hôm đó ta vốn muốn giúp ngươi mở cổ hoa ra, không biết vì sao sư tôn lại phát giác, ta còn nghĩ sẽ thất bại trong gang tấc.... Ai mà biết ngươi không tin y, còn nhục mạ, giày xéo y?"

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ