Chương 2

4.1K 255 8
                                    

Trong mắt Đạp Tiên Quân, Sở Vãn Ninh là tên máu lạnh.

Khi bầu trời bị xẻ đôi, Sư Muội lo Sở Vãn Ninh khó có thể một mình chống đỡ, hợp lực cùng người kia vá lại kết giới, rốt cuộc linh lực không đủ, bị vạn quỷ cắn nuốt, từ trụ Bàn Long rơi thẳng xuống đất.

Vậy mà khi đó, Sở Vãn Ninh vẫn quyết tâm tự mình khép lại vết rách đó, không có nổi nửa ánh mắt để ý đến huynh ấy. Mình khóc lóc, cầu xin hắn, giống như một con chó quỳ xuống chân chủ vậy, chỉ cần hắn quay ra cứu Sư Muội.

Sở Vãn Ninh lại hờ hững đến thế.

Mặc Nhiên trơ mắt nhìn Sư Muội từng chút, từng chút một dần mất đi hơi thở trong vòng tay hắn, cơ thể ngày một lạnh dần. Hắn quỳ dưới tuyết thật lâu, tuyết dày như đâm thấu tim gan cốt tủy, mọi cầu xin, đau lòng, tuyệt vọng dần phai đi trên khuôn mặt đó, chỉ còn lại sự hờ hững đáng sợ. Ngày đó, Sở Vãn Ninh mất đi hai người đồ đệ là Sư Muội cùng với Mặc Nhiên.

Từ nay về sau không còn thiếu niên Mặc Vi Vũ, chỉ còn Đạp Tiên Đế Quân thống trị nhân gian.

Hai người giằng co hồi lâu trên tường thành, đến khi hoàng hôn buông xuống, thực lực hai bên cách xa nhau, tiếng khóc la vọng từ chân tường thành đã dần ngớt. Đạp Tiên Đế Quân ngó từ trên tường thành xuống, cười khẩy: "Không biết tự lượng sức mình."

Hắn tuyệt nhiên không vì những chuyện hắn đã tạo ra mà tự trách bản thân, hắn không bao giờ đạt được thỏa mãn, thấy chém giết không thú vị nữa bèn đứng dậy rời đi.

Chỉ còn Sở Vãn Ninh ở lại, tựa hồ chết lặng ngồi bệch dưới đất, vùi mặt vào lòng bàn tay, không còn chút dũng khí để nhìn thêm xuống dưới. Lời Mặc Nhiên quanh quẩn trong tai, sự bất lực khi không thể cứu được mọi người như một con dao quậy trong lục phủ ngũ tạng vậy. Sở Vãn Ninh nghĩ, nếu năm đó người chết là mình, Sư Minh Tịnh vẫn ở đây cùng với Mặc Nhiên, liệu những việc này có diễn ra hay không? Liệu có thể vô phương cứu chữa như hiện tại hay không?

Ngồi lẳng lặng thật lâu, Sở Vãn Ninh nảy ra một suy nghĩ.

Việc này từ đầu vốn không thể thực hiện, nhưng đến hôm nay mình cùng Mặc Nhiên đã đến đường cùng không thể quay đầu nữa, chỉ có thể quyết liều một phen, dùng cả mạng sống đánh cược. Sở Vãn Ninh muốn hồi sinh Sư Muội.

Như vậy, cần một cơ hội để lẻn xuống núi. Tuy rằng linh lực đã mất, nhưng cơ thể mình vẫn linh hoạt như xưa, cùng với sự hiểu biết sâu rộng về các chiêu thức của đệ tử đỉnh Tử Sinh. Cuối cùng, thêm một chút vất vả, Sở Vãn Ninh đã thành công chạy ra ngoài.

Gió đông lành lành qua, thổi lồng ngực buốt giá.

Lần này xuống núi, Sở Vãn Ninh muốn tìm một món đồ cũ – đèn Dẫn Hồn, muốn thử xem có thể gom lại tàn hồn của Sư Muội hay không. Từ khi còn ở chùa Vô Bi, biết được thuật Trùng Sinh trong ba cấm thuật mạnh nhất thế gian, cấm thuật thần bí nhất, Hoài Tội cũng chỉ để lại cho Sở Vãn Ninh câu nói: "Cãi trời chuyển mệnh, hiểm ác vô cùng". Hiện giờ Hoài Tội đã quy tịch, số người trên đời này biết về cấm thuật này lại càng ít.

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ