Chương 25.2

2.2K 162 20
                                    

Âm thanh vẫn dịu dàng như cũ, lại để người ta không rét mà run.

Sở Vãn Ninh không nói, cúi đầu kiểm tra thương thế Đạp Tiên Quân.

Hoa Bích Nam nhìn hai người này, u ám dần bò lên khuôn mặt đẹp đẽ, luồng sáng pháp lực tụ lại trong tay, một lúc sau bay thẳng đến hướng Đạp Tiên Quân.

Đạp Tiên Quân lập tức xoay người chắn trước Sở Vãn Ninh, vì cơ thể đã tổn thương nặng nề lại gượng ép sử dụng linh lực, hắn bị phản phệ nghiêm trọng, phút chốc quỳ xuống nôn ra một ngụm máu, sắc mặt lại trắng hơn.

Vẻ mặt Sở Vãn Ninh lộ vẻ lo lắng, muốn bắt mạch của hắn, lại bị Đạp Tiên Quân đẩy ra, lời nói cấp thiết: "Đi nhanh đi... ngươi không có linh hạch, không phải đối thủ của hắn, ta đồng ý với ngươi sẽ giết hắn, đi đi..."

Sở Vãn Ninh mấy lần bị hắn ẩn ẩn đẩy đẩy chọc đến không còn chút kiên nhẫn, y phất tay áo: "Đã bảo là không đi!"

Đạp Tiên Quân bị y hét vào mặt, bình tĩnh trong chốc lát, lại nở nụ cười đắng chát. Hắn thở hổn hển, miễn cưỡng dựng lên một lớp kết giới, tạm thời ngăn cản công kích của Hoa Bích Nam.

Sau đó, đôi mắt ánh tím của hắn nhìn thẳng Sở Vãn Ninh, dùng giọng nói chưa từng nhẹ nhàng như vậy trong suốt bao nhiêu năm nói: "Vãn Ninh, ta không muốn cãi nhau với ngươi, ta đã biết, ta đã biết tất cả... Thiên Liệt, hoành thánh, ta đều đã biết... "

Sở Vãn Ninh ngẩn ra.

Đạp Tiên Quân nói: "Thực xin lỗi, mấy năm nay, là ta... hận sai ngươi rồi..."

"Ta... xin lỗi ngươi..."

Tiếng thở dài nhẹ nhàng khó có thể phát hiện.

"Ta...."

Môi Sở Vãn Ninh khẽ động, có chút lời đã muốn nói ra, nhưng rồi đến đầu lưỡi lại được cuốn sâu vùi vào trong lòng.

Tay Đạp Tiên Quân nhấc lên run run, tựa hồ giống như hằng ngày, muốn xoa gương mặt y, nhưng lại thấy tay đầy máu, tanh hôi nhớt nháp. Do dự một lúc, khi gần chạm đến gương mặt kia, tay hắn lại hạ xuống.

Sở Vãn Ninh hơi nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại ở bàn tay Đạp Tiên Quân, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.

Đạp Tiên Quân nhìn người cao thâm khó đoán trước mặt, cũng không biết có phải y cảm thấy chán ghét hay không, trong lòng tràn đầy chua xót.

Trong cổ họng lại sộc lên mùi máu, nhắc nhở thời gian của hắn đã đến, Đạp Tiên Quân cúi đầu, hít sâu một hơi nói: "Ta thật sự không muốn.... ngươi lại xảy ra chuyện gì... Ta cầu xin ngươi được không, không cần ở lại chỗ này với ta, ta đã thả Tiết Mông, ngươi xuống núi sẽ tìm thấy hắn, sau này... sau này không cần phải quay về nơi này...."

"Vãn Ninh, ngươi đã đến đây... ta kì thực rất vui, ta không nghĩ ta có thể gặp lại ngươi, ta cho rằng ngươi hận ta, ta cho rằng ngươi không muốn gặp lại ta..."

Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời không có phản ứng, chỉ muốn ngăn hắn nói tiếp: "Đừng nói nữa... ta giúp ngươi trị thương..."

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ