Chương 7

3K 188 16
                                    

*Chương này có H, H máu chó cực kì, H của chị Tống, không thích thì next chương vội nha ->

(Dành cho các bạn next chương mà không muốn lỡ thông tin) tóm tắt chương ở cuối chương

.

.

.

.

.

Trận tuyết đầu mùa đã tới, thời tiết ngày càng lạnh. Mở cửa sổ ra, đập vào mắt Sở Vãn Ninh là cây hải đường khô trụi, người khoẻ lắm cũng không muốn dậy vào trời lạnh giá như thế này, huống chi là một người đã bị tù túng cực khổ như y.

Phía xa, mặt trời dần ngả về Tây, đèn trên khắp các điện được thắp sáng lên, mọi vật trước mắt dần trở nên mơ hồ. Trong Hồng Liên Thuỷ Tạ cũng có một chiếc đèn nhỏ, âm thanh yên tĩnh cách biệt bên ngoài. Năm nay Hồng Liên Thuỷ Tạ còn hiu quạnh hơn các năm trước, y cũng không chủ động đi tìm Mặc Nhiên, cũng như Mặc Nhiên gần đây lần đầu tiên không đến làm phiền y.

Vậy mà những ngày này cũng trôi qua không dễ dàng.

Nô bộc trên đỉnh Tử Sinh thấy vậy xem là y thất thế, cũng biết hoàng hậu không ưa vị phi tử này, liền cắt xén chi phí của y. Không kể ăn uống, giá rét tháng Chạp lạnh buốt thấu xương, lửa than đều không được đưa tới, đệm chăn nhiễm lạnh như hầm băng vậy. Từ trước Sở Vãn Ninh vẫn còn bệnh cũ thổ huyết, lại thêm trúng gió, bệnh tình triền miên không dứt. Liên tục nhiều ngày y nằm trên giường, hôn mê trầm trầm, không có chút chuyển biến tốt đẹp nào.

Sở Vãn Ninh lại là người ngại phiền toái, chuyện nào có thể nhịn được thì nhịn, đến đâu thì đến. Không có lửa than, y vẫn cố tự mình sắp xếp sống qua mùa đông.

Người này, dù có đau đến chết, lạnh đến chết, cũng không kêu ca dù chỉ một tiếng.

Sau hơn một tuần y nằm triền miên trên giường bệnh, cuối cùng đã có người đến Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Người kia nói: "Bệ hạ có khẩu dụ, mời tông sư tiến về điện Vu Sơn thị tẩm."

Sở Vãn Ninh đứng yên đó, mấy ngày gần đây bệnh cũ tái phát, sức khoẻ ngày càng kém.

Không chờ y đáp lại, người kia quỳ xuống dập đầu cầu xin: "Bệ hạ nói cứ thêm một khắc, lại giết một người, xin tông sư thương xót cho chúng nô tài, xin người rời bước ạ!"

Tuy là cầu xin, nhưng từ giọng điệu lại uy hiếp, ép Sở Vãn Ninh phải đi bằng được.

Sở Vãn Ninh thở dài, biết không thể từ chối, liền lấy áo khoác ngoài choàng lên người, ra khỏi Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Đi trên đường thật lâu, dẫm qua tuyết mỏng trên đường, tiếng bước chân vang lên phá vỡ cảnh tĩnh lặng xung quanh. Trong không khí tràn ngập khí lạnh ẩm ướt, con đường ngoằn ngoèo lộ ra dưới sương mù mờ ảo.

Sắc trời lại tối thêm chút nữa, bầu trời lốm đốm những chấm sáng nhỏ. Y đến điện Vu Sơn, thấy cửa điện đóng chặt, ngoài cửa không có cung nữ thị vệ, cung nhân vừa đến truyền dụ cũng không thấy đâu.

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ