Trời đang vào giữa thu, không khí tiêu điều, lạnh lẽo. Trong Hồng Liên Thủy Tạ yên ắng không một tiếng động.
Giờ phút này Ngọc Hành trưởng lão có chút đau đầu, y cảm thấy chính mình hình như vừa làm một việc rất sai lầm.
Trước đó vài ngày y vừa thu nhận cháu trai của Tông chủ làm đệ tử, vốn tưởng rằng cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần dạy dỗ thêm cho đệ tử mới này như Tiết Mông với Sư Muội là được. Nào ngờ từ ngày y bắt đầu thu nhận đệ tử mới, tên nghịch đồ này giống như cao da chó trên người, ngày nào cũng dính lấy y, đuổi không được, gỡ không ra.
Giờ Mẹo trên Thiện Ác đài, buổi trưa trong Mạnh Bà đường, cả giờ Dậu lúc hoàng hôn, thậm chí cả lúc y đang đi trên đường cũng phải đề phòng có người đột nhiên lao ra từ xó xỉnh nào đấy, nhìn mình cười ngu ngốc.
Từ trước tới giờ Sở Tông sư chưa gặp phải một kẻ khó chơi như thế. Trên dưới Tử Sinh đỉnh, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, không một ai không biết y thích thanh tĩnh, không thích tiếp xúc với người khác; trên đường y đi, trong bán kính mười thước quanh thân sẽ không có một người nào; thế nhưng cái tên nghịch đồ Mặc Vi Vũ này đều năm lần bảy lượt cố tình coi lời cảnh cáo của y như gió thoảng qua tai.
Mới nghĩ đến, Ngọc Hành trưởng lão đã cảm thấy những muộn phiền lo âu không tên dâng lên trong lòng. Y mệt mỏi thả khối cơ giáp đang khắc dở trên tay xuống, khẽ xoa mi tâm đầy bất lực.
Nơi xa tựa hồ lại truyền đến thanh âm sột soạt......
Nghe theo tiếng động bí ẩn kia, y thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khung cảnh nghịch đồ kia lén lút tiến vào thư phòng bên ngoài như thế nào, tay chân nhẹ nhàng leo lên bệ cửa sổ ra sao, cùng hình ảnh hắn không kiêng nể gì mà xâm nhập vào tẩm điện riêng của mình tiếp đó.
Tiếng động bên ngoài càng tiến gần, cơn giận của Ngọc Hành trưởng lão càng tăng thêm một bậc, y càng nghĩ càng bực mình, đỉnh đầu dường như muốn bốc khói.
Cuối cùng, ngay khoảnh khắc người nọ vừa nhảy vào trong phòng, kim quang trên đầu ngón tay y khẽ chuyển, một roi nhanh như chớp trực tiếp đánh bay tên chó con kia ra ngoài.
"A......!" Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hét thảm thiết cùng âm thanh chiếc roi đánh ngã người trên mặt đất.
Vài chú chim giật mình bay đi.
Chẳng mấy chốc tiếng gió đã dịu lại, nắng thu vàng lại yên ắng như trước. Trong viện không có bất kì một âm thanh dư thừa nào, giống như một roi vừa nãy chỉ là ảo ảnh.
Sau một khoảng yên tĩnh xấu hổ, Sở Vãn Ninh bất tri bất giác cảm thấy chột dạ. Y bắt đầu nhớ lại chính mình hồi nãy có thu liễm bớt lực đạo không, không phải đến mức một roi đánh chết nghịch đồ kia rồi chứ?
Chờ thêm một lúc, y càng thêm lo lắng, vội vàng đứng dậy. Vừa bước ra khỏi cửa phòng y đã thấy tên chó con này nằm ủy khuất cuộn tròn bên cửa. Áo bào trắng của Sở Vãn Ninh chạm trên đất, y cúi đầu nhìn nghịch đồ bị mình đánh cho một roi đến độ ngây ngẩn phát ngốc ngồi dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiên Vãn] KÝ ỨC
FanfictionKiếp trước, Đạp Tiên Quân x Sở phi. Chân tướng đều giải quyết ở kiếp trước. Ăn dao rất nhiều, có kẹo nhưng ít lắm. Tác giả: http://asia273648.lofter.com/ Chính truyện 30 chương BE, 3 ngoại truyện HE nên cứ coi là HE nha :))) Chuyển ngữ bởi tôi. Có...