Chương 16

2.9K 186 9
                                    

Tại Hồng Liên Thuỷ Tạ

Sở Vãn Ninh dựa vào cửa sổ,  tóc vẫn chưa búi lên, chỉ dùng một cây trâm vắt qua, trông thật lười nhác. Ánh mắt y lơ đãng ngoài cửa sổ, qua nửa ngày trang sách trên tay vẫn chưa lật qua.

Chỉ không để ý một chút, cảnh ngoài cửa sổ đã thay đổi không ngừng, xuân đến hoa nở xuân đi hoa tàn, hoa hạnh từ đỏ sang trắng, hoa đào nở lại đến đồ mi. Hoa nở rực rỡ cũng giống như những mùa xuân trong kí ức.

Xung quanh Hồng Liên Thuỷ Tạ lại tĩnh lặng.

Ngoài cửa thời gian cứ trôi đi mỗi ngày, sáng tối xoay vần, trong nhà lại như trời đông giá rét, yên lặng chậm chạp trôi qua nhạt nhẽo.

Sở Vãn Ninh ngồi bên cửa sổ, nhìn trong ngoài trái ngược, ngẩn người ngắm nhìn thời gian trôi qua.

Còn có thể nghe thấy tiếng ve trên cây, tiếng gió trong rừng, tiếng mưa trong đêm, cũng coi như mình chưa rời khỏi thế gian này.

Dùng những cảm giác sót lại, đợi người duy nhất trong lòng mình đến.

Hàng ngày Mặc Nhiên đều đến đưa thuốc cho y, ngồi lại xem y uống thật sạch rồi mới bỏ đi. Lặp lại nhiều lần, căn bệnh lâu năm cũng coi như khá lên đôi chút.

Hai người nói chuyện với nhau không quá hai ba lời, giống như đôi bạn tầm thường nhất.

Hai người từng long hổ tranh đấu, ba câu không được sẽ đánh người, nhưng lại có thể cùng nhau ngồi trước một bàn thức ăn nóng, cùng nhau uống rượu dưới trăng, bình bình yên yên mà nói chuyện với nhau.

Hai người đều biết được, mình đang trốn tránh.

Trốn tránh để có khoảng thời gian yên bình.

Dù có phải giấu bi ai khuất nhục, máu chảy đầu rơi, thù hận chất chồng.

Từng cánh hoa mỏng manh hạ lên người y, y buông sách, tay bóp thái dương, cảm thấy đầu lại nhức lên.

Người kia lại đang làm gì?

Tiếng lá cây sàn sạt, có bóng người đến trước cửa sổ.

"Nghĩ cái gì đấy? Đần ra như thế?"

Sở Vãn Ninh giật mình, mạnh mẽ kéo mình từ trong suy nghĩ ra, nhìn qua cửa sổ thấy gương mặt Đạp Tiên Quân cười như không cười, nhìn chằm chằm vào mình.

Y ngẩn người, oán thầm, thật sự nghĩ cái gì thấy cái đấy mà.

Da mặt của Ngọc Hành trưởng lão đương nhiên sẽ không cho phép y thừa nhận mình vừa mới nghĩ đến hắn. Để tránh câu hỏi của hắn, y hỏi ngược lại: "Tại sao ngươi ở đây?"

Đạp Tiên Quân cười: "Ta ở rừng trúc luyện kiếm, tiện qua đây xem ngươi."

Nói xong hắn trở mình trèo qua cửa sổ tiến vào.

"Ngày nào cũng ở trong phòng không thấy chán sao?"

Hắn đi một vòng quanh phòng, xem trong phòng có gì chưa ổn thoả không, sau đó đến trước mặt Sở Vãn Ninh cúi xuống, cười nói:

"Hôm nay trời đẹp, ngươi có muốn cùng ta ra ngoài một lúc không?"

Sở Vãn Ninh chần chừ một lúc, gật đầu.

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ