Chương 22

2.4K 159 14
                                    

Đạp Tiên Quân lấy nước ấm rửa sạch cơ thể Sở Vãn Ninh, người kia mệt quá, lả đi trong ngực hắn.

Đạp Tiên Quân nhìn Sở Vãn Ninh trong ngực, không khí xung quanh dịu bớt, yên lặng khiến người ta bồn chồn lo lắng. Dường như chỉ cần một tiếng động nhỏ, trời đất sẽ sụp xuống, vùi lấp hai người trong bể sâu vô tận.

Hắn ôm người vào trong ngực, cuối cùng đã có được sự phục tùng mà hắn mong muốn, Sở Vãn Ninh chưa bao giờ thuận theo hắn như hiện giờ.

Tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa rơi vãi trong phòng, gió rít gào dần tắt, trời sắp sáng, mọi thứ đều lung lay sắp đổ, như một giấc mộng hư ảo bị đánh tản đi.

Đạp Tiên Quân nhận ra mình có lẽ không thể bình tĩnh lại được, một loại ghen ghét cáu giận bao phủ lòng hắn, hắn đã cưới Sở Vãn Ninh, y hiện còn đang nằm trong lòng hắn, vậy mà có cảm giác đã mất đi y rồi.

Lâu sau, trời lại sáng một chút, Đạp Tiên Quân thả nhẹ nụ hôn trên bờ môi không còn chút huyết sắc, sau đó một mình đứng dậy, rời khỏi Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Hắn đến thuỷ lao.

Hôm qua dù không giết Tiết Mông, nhưng không thể thả mặc hắn cùng đám nghĩa quân tập kết lại đi vẽ việc được, cũng không biết nên xử trí thế nào tiếp, chỉ qua loa giam hắn vào thuỷ lao.

Vết thương của Tiết Mông cũng không quá nặng, chẳng qua bị dây xích quấn quanh, không thể cử động dễ chịu, thấy Đạp Tiên Quân đến, hai mắt hắn còn sức hung dữ lườm, như muốn đục khoét thân thể kia vậy.

Hai người đối mặt nhau, trong lòng Đạp Tiên Quân nóng như lửa đốt, thầm nghĩ muốn đem cái tròng mắt kia móc ra. Nếu không phải còn có Sở Vãn Ninh, hắn sớm đã nghiền nát Tiết Mông thành tro bụi. Đâu phải để lại cục tức này!

Đạp Tiên Quân hừ nhẹ một tiếng, cố gắng che khuất lửa giận trong lòng, chậm rãi tiến đến trước mặt Tiết Mông: "Tiểu Phượng Hoàng, nhìn thấy đường ca sao lại nóng nảy quá vậy?"

Người trước mặt bôn ba nhiều năm, đã từng tuổi trẻ ngạo mạn hăng hái, giờ đây chỉ còn nét bi thương trên mặt. 

Khoé miệng Đạp Tiên Quân nhếch lên: "Bộ dạng ngươi bây giờ để Sở Vãn Ninh nhìn thấy, chắc chắn y sẽ rất đau lòng."

Ba chữ "Sở Vãn Ninh" như một câu ma chú, Tiết Mông lập tức nghiêm nghị: "Ngươi đã làm gì sư tôn?"

Y chăm chú nhìn hắn, hai tay nắm chặt dây xích, theo động tác của y, miệng vết thương bị rách ra, lại có chút máu chảy xuống.

Đạp Tiên Quân nhìn người này, cơn ghen ghét lại xộc lên.... Dáng điệu gấp gáp ấy, chả khác gì Sở Vãn Ninh, đều là bộ dạng thấp thỏm nhớ mong nhau, y là sư tôn tốt của hắn, hắn là đồ đệ tốt của y, chỉ có mình là ác nhân tội ác tày trời.

Âm thanh của hắn lạnh lại: "Sao? Ta hận hắn như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Nhìn gương mặt trắng bệch của Tiết Mông, trong đầu hắn lại nổi lên ý niệm độc ác: Hắn muốn gào to vào mặt Tiết Mông, Sở Vãn Ninh là người của hắn!

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ