Ngoại truyện 3: Ngọn đèn rực sáng

3.3K 165 23
                                    

Khi Đạp Tiên Quân mở mắt lần nữa, bốn phía mây khói mờ mịt, không thấy một bóng cây ngọn cỏ nào.

Ngón tay hắn khẽ động, chạm vào một mặt đá nhẵn nhụi bên cạnh, xúc cảm lạnh lẽo làm hắn giật mình, ý thức cũng tỉnh táo lại.

Hắn lúc này mới nhớ ra là mình đã chết rồi, sau khi chết còn náo loạn âm phủ một hồi, lật tung sổ sách của lão Diêm Vương, tìm đi tìm lại mấy lần trên sách luân hồi nhưng vẫn không thể thấy được bóng dáng người kia.

Đúng rồi, trên sách luân hồi không hề có dấu vết gì của Sở Vãn Ninh.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên nôn nóng, Đạp Tiên Quân vội vàng bật dậy lại thấy có một vị tiên nhân áo trắng thanh phong đạo cốt đang khoanh tay đứng trên một đám mây ở phía xa. Người nọ không hề xoay người nhưng vẫn biết được hắn đã tỉnh, giọng nói không có chút gợn sóng: "Tỉnh rồi à?"

Đạp Tiên Quân nhìn theo bóng lưng người nọ, hỏi: "Ta vì sao......lại ở đây? Đây là đâu?"

"Cửu Trọng Thiên." Bạch y tiên nhân chậm rãi xoay người, rũ mắt nhìn về phía hắn nói: "Ngươi hiện giờ đã thành tiên rồi."

Theo động tác xoay người lại, Đạp Tiên Quân dần dần nhìn rõ gương mặt của người đó. Tiên nhân kia thái độ nhàn vân dã hạc, ánh mắt đạm mạc, tựa như mọi vật trên đời hắn đều không để vào mắt, không có chuyện gì có thể làm hắn hứng thú.

Đạp Tiên Quân nhìn khung cảnh xung quanh, không có đất trời cây cỏ, chỉ có ánh sáng trong suốt dìu dịu, sương khói mù mịt như đang chìm trong cõi hư vô. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể trực tiếp đem hắn từ địa phủ đi, cả Tam giới này ước chừng cũng chỉ có Thần tôn Thiên giới.

Nhưng hắn vẫn không hiểu nổi vì sao bản thân mình lại thành thần tiên rồi? Trong đời hắn có gần mười năm làm nhiều việc ác, chẳng lẽ không nên xuống địa ngục sao?

Thần tôn nhìn ánh mắt người trước mặt đang dại đi, đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, liền nói: "Ngươi sau này thành tâm hối cải, tạo phúc không ít cho muôn dân đã tích đủ âm đức để đắc đạo thành tiên. Huống hồ từ trước khi gây ra tội nghiệt, có vị cố nhân đã giải quyết giúp ngươi rồi."

Nghe được hai từ "cố nhân", vẻ mặt Đạp Tiên Quân thoáng chốc nghiêm túc lại, vội vàng nói: "Có phải y không?! Có phải Sở Vãn Ninh không? Y...... Cũng đi tìm ngươi......?"

"Bằng không ngươi cho rằng hoa cổ trồng trên người ngươi bị nhổ ra thế nào?"

"Vậy ngươi nhất định biết y đang ở đâu đúng không?"

Thần tôn đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới: "...... Biết, cũng không biết. Nếu ta biết thì sao? Nếu ta không biết thì sao?"

"Nếu ngươi biết, mau nói cho ta! Y rất quan trọng với ta, bằng mọi giá ta phải tìm được y." Đạp Tiên Quân vô cùng kích động, thanh âm có chút khẩn trương: "Ta đã đi địa phủ nhưng không thể tìm thấy tên của y trong sách luân hồi, tại sao y không nhập vào vòng luân hồi?"

Thần tôn cười lạnh: "Người đó tất nhiên không thể đi luân hồi. Ta đồng ý giúp y giải hoa cổ cho ngươi thì y cũng phải trả một cái giá tương ứng."

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ