Tuyết lớn tán loạn, gió lạnh như găm.
Đạp Tiên Quân đẩy cửa phòng ra, thấy Sở Vãn Ninh đơn độc ngồi bên cửa sổ, cầm một quyển sách trên tay, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Gió lạnh thổi vào trong phòng, Đạp Tiên Quân rùng mình.
Mẹ nó, sao trong phòng còn lạnh hơn cả ngoài là thế nào?
Hắn hỏi: "Tại sao không đốt than?"
Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng cất quyển sách lên giá sách, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trông như nhìn kẻ thù không đội trời chung với mình.
Ánh trăng tuy sáng, lại không chiếu nổi căn phòng.
"Nghe những y sư kia nói ngươi lại sốt." Đạp Tiên Quân đến bên cạnh Sở Vãn Ninh, tay thò ra muốn sờ lên trán, người kia như chạm phải vật quá nóng mà bị bỏng, lùi trốn về phía sau.
"Thế nào, không cho sờ?" Đạp Tiên Quân có chút hờn giận, tay giơ ra cứng ngắc không động.
"Không có gì, là tật cũ của kẻ hèn này." Sở Vãn Ninh bình thản đáp.
Đạp Tiên Quân thấy người kia bước chân yếu ớt, mặt mày nhợt nhạt, tay buông thõng xuống, nghĩ đến thế mà vẫn có thể chịu, chịu đựng đến chết luôn đi cho rồi.
Theo bản năng hắn giơ tay ra muốn kéo y lại, tay chưa chạm đến, Sở Vãn Ninh lại né ra sau bàn.
"..."
Đạp Tiên Quân tức giận, túm lấy cổ tay y, xoay người y ra. Sở Vãn Ninh lui về phía sau tránh, Đạp Tiên Quân lại càng tức, tên kia lại dám đổ thêm dầu vào lửa!
Hắn nắm chặt cổ tay y, kéo vào trong lòng siết chặt, quát một tiếng: "Ngươi lại giở trò gì?"
"Đừng động vào ta!" Sở Vãn Ninh tức giận, giãy thật mạnh.
Đạp Tiên Quân nhìn y chằm chằm, ngữ khí lạnh lẽo: "Ngươi là người của bổn tọa, lý do gì bổn tọa không thể động vào ngươi?"
"Vì ta thấy ghê tởm ngươi!" Mắt Sở Vãn Ninh sáng quắc, nỗi thất vọng và oán giận không thể che giấu trong đôi mắt đó.
Bốn mắt nhìn nhau, mấy câu nói ngắn ngủi, như một cái tát thẳng vào mặt Đạp Tiên Quân.
Hắn lại càng giận hơn, không muốn tốn thêm nước bọt tranh cãi nhảm nhí, thay lời nói bằng hành động đè luôn Sở Vãn Ninh xuống mặt bàn. Sở Vãn Ninh vốn đã đi lại khó khăn, lại đụng rầm một tiếng vào cạnh bàn, cảm thấy xương cốt như nát vụn, còn chưa kịp kêu đau đã bị Đạp Tiên Quân sấn tới hung hăng cắn vào môi, đau đớn cùng máu hòa cùng trong họng.
Y mơ hồ kêu lên: "Mặc Nhiên, buông ra!"
Động tác vừa rồi không hề giống đôi tình nhân bình thường triền miên hôn môi, mà giống dã thú tranh đấu, không có lấy một chút yêu thương nồng nhiệt, chỉ có máu me cùng đau đớn.
Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, những chiếc lá cuối cùng tàn lụi rồi rụng hết, để lại thân cây trơ chọi.
Lực của Đạp Tiên Quân ngày càng lớn, mặt Sở Vãn Ninh ngày càng đỏ, lại không thể thoát khỏi tên điên kia. Càng giãy giụa không ngừng, Đạp Tiên Quân lại càng ôm chặt, nụ hôn như lửa đốt, bờ môi hồng nóng bỏng kia lại khiến y không thể không nhớ lại cái ngày tận mắt hắn triền miên với Tống Thu Đồng ở điện Vu Sơn kia. Nụ hôn này vốn là của người khác, thân thể này lại cùng người khác tìm thú vui giường chiếu, làm lòng y vô cùng đau khổ, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên thân thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiên Vãn] KÝ ỨC
FanfictionKiếp trước, Đạp Tiên Quân x Sở phi. Chân tướng đều giải quyết ở kiếp trước. Ăn dao rất nhiều, có kẹo nhưng ít lắm. Tác giả: http://asia273648.lofter.com/ Chính truyện 30 chương BE, 3 ngoại truyện HE nên cứ coi là HE nha :))) Chuyển ngữ bởi tôi. Có...