Trên Vu Sơn điện có một vị đế quân.
Mấy năm gần đây có không ít tin tức đồn đại ồn ào huyên náo về hắn, nhưng nếu hỏi rõ hắn rốt cuộc là một người thế nào thì không ai có thể trả lời được.
Mười năm trước, hắn tàn bạo khát máu, đam mê giết chóc, nhân gian máu chảy thành sông; trẻ con nghe thấy tên hắn thì khóc, người già nhắc đến hắn thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột da rút gân, cắt thịt uống máu cho hả giận.
Thế nhưng mười năm sau, khi nhắc đến tên hắn trên phố, cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn, bá tánh mười phần thì có đến tám chín phần sẽ vỗ tay ca tụng hắn, khen hắn quả là bậc minh quân đương thời.
Diêm La ác quỷ là hắn, cao thượng Tiên tôn cũng là hắn; nhật nguyệt đảo điên, núi xương biển máu là hắn, mà cần cù trị quốc, nhân hậu thương dân cũng là hắn.
Bộ mặt của đế quân kia tựa như sương mù nhân gian, mờ mờ ảo ảo, thiện ác khó phân.
Đến cả những người hầu thân cận bên hắn cũng nhìn không ra.
Cung nhân ở Vu Sơn điện ai cũng biết vị đế quân này thích ăn đồ ngọt, lại yêu hoa hải đường thế nhưng một không ai biết vì sao hắn thích, vì ai mà yêu.
Có một lão cung nhân lớn tuổi kể lại, đế quân này có một vị cố nhân từng ở tại Hồng Liên Thủy Tạ mấy năm, thế nhưng cũng ít ai thấy được bóng dáng người đó thế nào.
Nói đến vị cố nhân này, đế quân rất ghét người đó, đã tra tấn hắn cho đến chết. Sau khi người này chết đi đã trở thành một điều cấm kị trên Tử Sinh đỉnh, không một ai dám nhắc tới; đến cả hành cung nơi người này ở cũng bị niêm phong không cho ai tới gần.
Nhưng cũng là từ khi đó, không biết vì sao, dù bọn họ mỗi khắc đều như đang đi trên lớp băng mỏng, ngày ngày nơm nớp lo sợ hầu hạ đế quân không tốt sẽ bị đánh chết, thế nhưng ngoài dự đoán, hắn lại trở nên thấu tình đạt lý rất nhiều.
Thật giả lẫn lộn bất phân, thế nhân đành lấy câu "lãng tử quay đầu" để kể lại, nghĩ rằng người nọ cả đời ngông cuồng khát máu, làm nhiều chuyện ác, chợt một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn chuộc lại lỗi lầm. Huống hồ, hắn lại là một vị đế quân cao cao tại thượng, đức độ tài năng, trị quốc bình thiên hạ là lẽ đương nhiên.
Chỉ có Đạp Tiên Quân là không tán thành.
Hắn oán hận mà nghĩ, không phải...... Rõ ràng không phải...... Những kẻ ngu dân đó căn bản không biết hắn có bao nhiêu vất vả!
Chiêu Ninh năm thứ nhất, Đạp Tiên Quân theo lời ủy thác của cố nhân, bắt đầu học tập những việc vặt vớ vẩn mà hắn chưa từng nghĩ sẽ làm. Hắn nhìn đống công văn chất cao như núi, lại nhìn ngàn dặm đất đai trải dài trên bản đồ mà phiền não vò đầu bứt tai.
Cmn, ai mà ngờ được...... lại phức tạp như vậy chứ!!!
Hắn ở bên này cứu trợ lũ lụt trên sông Hoàng Hà, lại không giải quyết được khô hạn phía tây bên kia; hắn ra chiếu thu thuế nhưng không thể tu bổ quốc khố thiếu hụt như cũ. Quốc sự rối thành một mớ bòng bong không nút gỡ, Đạp Tiên Quân chạy đông chạy tây, dốc hết sức lực, cũng không thể tìm được một mạch máu hồi sinh trong đống phế tích hoang tàn đổ nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiên Vãn] KÝ ỨC
FanfictionKiếp trước, Đạp Tiên Quân x Sở phi. Chân tướng đều giải quyết ở kiếp trước. Ăn dao rất nhiều, có kẹo nhưng ít lắm. Tác giả: http://asia273648.lofter.com/ Chính truyện 30 chương BE, 3 ngoại truyện HE nên cứ coi là HE nha :))) Chuyển ngữ bởi tôi. Có...