Chương 20

2.4K 171 27
                                    

Đạp Tiên Quân thấy y, mày hơi nhăn lại, âm thanh lạnh lẽo: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Vì sao ngoài cửa sổ lại có nhiều quân cờ vậy?" Sở Vãn Ninh đi đến bậc thang trên, đầu vẫn hơi choáng.

"Bọn chúng có việc của bọn chúng, không phải chuyện ngươi nên xen vào."

"Ngươi muốn đi diệt Côn Luân Đạp Tuyết Cung?"

Người trước mặt nhất định không chịu nói cho y chuyện gì, y không yên lòng nói ra tình huống dự đoán được.

Đạp Tiên Quân không nói gì, hắn chậm rãi bước xuống từng bậc, đi đến trước mặt y.

Một đôi mắt tím sâu không thấy đáy, mang theo sự cảnh cáo: "Sư tôn, người tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này."

Sở Vãn Ninh không nói gì, trong mắt viết rõ hàng chữ mình không có khả năng.

Đạp Tiên Quân cười lạnh: "Sư tôn sáng sớm đã đến đây, chỉ muốn cùng ta nói vậy thôi sao?"

"Không phải."

Y đi thẳng vào vấn đề: "Đêm qua, ngươi có cảm thấy chỗ nào không hợp lý, hay không thoải mái không?"

"Có ý gì? Nói rõ ra."

"Rất lâu về trước, có người từng hạ cổ vào ngươi."

"Hạ cổ?"

"Ừ." Sở Vãn Ninh gật đầu. "Nhưng đêm qua có một số chuyện, bây giờ ta mới tới tìm ngươi."

Đạp Tiên Quân nhìn y một lúc, tuy không quá tin tưởng nhưng cũng chẳng nói gì, tụ một chút linh lưu dò xét quanh toàn thân, lại không tìm thấy chút khác thường.

Sở Vãn Ninh ngạc nhiên.

Không có?

Đạp Tiên Quân híp mắt lại, chờ đợi lời giải thích.

Hắn không thấy rõ biểu tình của y ra sao.

Không có được câu trả lời, Đạp Tiên Quân cảm thấy y bịa chuyện với hắn, chỉ mỉm cười nói: "Ngươi vì Tiết Mông quả thật cái gì cũng có thể nói được nhỉ."

Y chật vật: "Ta không lừa ngươi."

"Vậy sư tôn không ngại cho ta biết, ta bị hạ cổ thế nào?"

"Phóng đại hận thù trong lòng ngươi, làm ngươi hung bạo, mất đi lí trí."

Sở Vãn Ninh ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đùa cợt của Đạp Tiên Quân, giống như y đang nói chuyện tiếu ngoài đường vậy.

"Ngươi không tin đúng không?"

"Từ trước giờ sư tôn mắng chửi ta đâu cần lý do? Ngươi muốn che chở Tiết Mông của ngươi, nghĩ ra cả ngàn cả vạn lý do chả được?" Đạp Tiên Quân cúi đầu chỉnh lại áo bào, không muốn cùng y lãng phí thời giờ.

Y nắm chặt tay áo, "Ta biết những lời nói đó nghe rất hoang đường, nhưng ta không lừa ngươi."

Đạp Tiên Quân hờ hững: "Sư tôn, nếu chút tâm tư đó của người được đặt lên ta sớm hơn thì chúng ta đã không có ngày hôm nay."

Hắn từ trên cao nhìn xuống y, đôi mắt sâu như nước hồ không gợn lên chút sóng. Sở Vãn Ninh cảm nhận được dáng vẻ run rẩy năm xưa, quá khứ ôn tồn nhẹ nhàng xa xăm không thể chạm tới.

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ