Chương 15.1

3.1K 194 22
                                    

Hoàng hôn xuống, ánh sáng nặng nề, tia sáng ấm áp rực rỡ.

Đạp Tiên Quân mang theo lồng cơm, tiến đến Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào đến bên giường, thấy Sở Vãn Ninh vẫn đang nhắm mắt ngủ.

Tuy đã đầu xuân, xung quanh Hồng Liên Thuỷ Tạ vẫn ba bốn chậu than đốt, ngày xuân xem ra còn chưa ấm áp được so với trong gian phòng.

Sở Vãn Ninh bọc chặt trong một tấm lông cừu dày nặng, nép lui vào một góc, chỉ hé gương mặt tái nhợt ra ngoài. Ánh chiều chiếu lên người y, như phủ một tầng sương mỏng, ngăn cách người này cùng ấm áp trong phòng.

Đạp Tiên Quân cảm thấy mỗi lần đến, người này lại càng suy yếu thêm.

Thời gian này, lần nào đến hắn cũng chọn lúc Sở Vãn Ninh đã nghỉ ngơi. Nếu y tỉnh, hắn sẽ tự khắc ẩn thân. Hắn cũng không biết phải đối mặt với y như thế nào.

Khoảng thời gian này, lại để hắn thấy nhiều thứ mà Sở Vãn Ninh không muốn lộ ra trước mặt mình.

Hắn từng thấy bộ dáng lấy cứng đấu cứng của Sở Vãn Ninh, nhìn thấy y vì đau đớn mà cắn chặt răng chịu đựng, nhìn y đêm khuya bị ác mộng làm bừng tỉnh, giấu mình ở trong góc nhỏ, cũng nhìn cả thấy sự bất lực của y.

Đã muốn căm hận y như vậy, lại bị y chọc đến nơi mềm yếu nhất.

Có nhiều chuyện hắn muốn tự mình giúp đỡ y một chút, lại sợ mình đột nhiên tiến tới hù đến y.

Không hiểu vì sao từ khi trở về từ thuỷ lao, Đạp Tiên Quân thấy trong lòng mình tựa như đã có biến chuyển nào đó, có lực lượng thần bí nào đó đã kéo hắn xuống một khoảng không vô tận, nơi rất quen thuộc lại cũng rất xa lạ, dường như từng quen biết, nhưng cũng chưa từng chạm đến. Hắn cảm thấy, kì thật, mình cũng không chán ghét Sở Vãn Ninh đến vậy.

Hắn thấy không thoải mái, trong lòng cảm xúc rối loạn, ép hắn thở không nổi. Hắn nhịn thật lâu, muốn tìm một người để nói.

Hắn đưa bàn tay phủ lên trán Sở Vãn Ninh, độ một chút linh khí.

Một lát sau, tựa hồ có chút cảm ứng, Sở Vãn Ninh chậm rãi mở mắt. Y cũng không nói chuyện, mê man nhìn về phía hắn, tựa như không quen biết người trước mặt. 

Đạp Tiên Quân: "..."

Sở Vãn Ninh: "..."

Không khí trong phòng lâm vào một mảng trầm mặc. Cổ họng Đạp Tiên Quân khẽ động, dường như muốn nói cái gì.

Thật lâu sau, bờ môi mỏng của Sở Vãn Ninh khẽ mở, nhẹ nhàng gọi: "Mặc Nhiên."

Mặc Nhiên...

Hai chữ ngắn ngủn, đã làm cổ họng Đạp Tiên Quân đắng chát. Hắn đã rất lâu không nghe thanh âm này rồi.

Hắn che giấu lúng túng, vụng về bưng bát canh lên: "Nào, ta bảo hạ nhân làm cho ngươi chút canh gà."

"Ngươi để trên bàn đi, một lúc nữa ta sẽ uống." Sở Vãn Ninh tựa hồ rất mệt mỏi, lại muốn nhắm mắt lại.

Đạp Tiên Quân biết Sở Vãn Ninh hiện tại không uống, ý muốn nói y cũng sẽ không động đến bát canh nữa.

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ