*Cảnh báo: chương này có H, ai không chịu được thì bỏ qua nha =>
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm sau, cửa điện "cạch" một tiếng, khoá cửa rơi xuống, cánh bị đá văng ra.
Một trận gió thoảng qua thổi bay những tờ giấy Tuyên Thành, dập tắt ngọn lửa chập chờn, thoáng cái chút tàn lửa cuối cùng đã bị cắn nuốt trong màn đêm.
Đạp Tiên Quân mang theo một thân toàn mùi máu, đứng dựa vào đao, như một con ác quỷ bò ra từ luyện ngục, hắn tiến đến trước mặt Sở Vãn Ninh, ánh mắt đỏ sậm nhìn vào y: "Ta đã giết rất nhiều người."
"Bọn chúng đáng chết."
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội, lại chết lặng không nói ra nửa lời. Hai người cứ im lặng nhìn nhau, người trước mặt như thợ săn hung tợn đang nhòm ngó con mồi sập bẫy.
Trong phòng không có ánh sáng, ngoài trời cũng tối, tuy không phải tối đen, nhưng cũng tạo ra một không khí kì dị sâu hiểm.
Sở Vãn Ninh nhìn thân người cao lớn trước mặt dần tiến đến, chỉ cảm thấy áp lực không thở nổi, không tự chủ được mà dần lùi về sau, đến khi bả vai chạm vào tường, trái tim tựa hồ cũng co giật ẩn đau, y mới giật mình tỉnh táo, tâm tư nhanh chóng phục hồi lại hỏi: "Tiết..."
Nhưng ngay tại lúc y vừa mở miệng, sự yên lặng được duy trì từ lâu phút chốc bị phá vỡ. Đạp Tiên Quân hung hăng đè y ra, giống như dã thú vồ mồi, không để y kịp phát ra thừa một từ nào.
Đối với việc bất ngờ như vậy, y trợn to mắt, theo bản năng xoay mình muốn tránh, cổ tay lại bị Đạp Tiên Quân bóp chặt ở phía sau, vặn vẹo đến gần như muốn bẻ gãy.
Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước.
Đạp Tiên Quân bắt cổ tay y, đặt y trên gối, tiến đến cắn nhẹ quanh cổ, môi, hơi nóng phun trào trên gương mặt y, mang đến hương vị tràn đầy tình dục sâu nặng.
Không để y lại mở miệng, hắn liền dùng chú cấm âm.
Đạp Tiên Quân đứng vững lên, con ciu nóng rực lên dưới thân hắn, nhìn qua đã biết hắn chuẩn bị muốn làm gì, Sở Vãn Ninh chỉ thấy da đầu bừng lên, lập tức lui lại phía sau.
Hoảng sợ lại bị Đạp Tiên Quân túm vào thắt lưng, cáu giận nói: "Trốn cái gì?"
Sở Vãn Ninh muốn giãy ra: "Không... Không được..."
Mở miệng mới phát hiện còn chú cấm âm, làm sao có thể phát ra chút âm thanh nào.
Đạo Tiên Quân trong lúc đó đã nhanh chóng giật ra đai lưng của y, quần áo trượt dần theo đầu vai, người trước mặt không cho y một cơ hội nào phản kháng lại.
Ngay khi ngón tay Đạp Tiên Quân chạm đến da thịt y, chớp mắt dường như là bản năng sinh tồn, y giãy dụa thật mạnh, y như con thú bị đánh nát hết xương cốt, chỉ biết vùng vẫy lần cuối trong bể máu nóng.
Dù cho vùng vẫy chỉ đổi lại đau đớn xé rách máu thịt, co rút cùng rên rỉ, cũng không thể chống lại số mệnh định trước được.
![](https://img.wattpad.com/cover/258539041-288-k118091.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiên Vãn] KÝ ỨC
FanficKiếp trước, Đạp Tiên Quân x Sở phi. Chân tướng đều giải quyết ở kiếp trước. Ăn dao rất nhiều, có kẹo nhưng ít lắm. Tác giả: http://asia273648.lofter.com/ Chính truyện 30 chương BE, 3 ngoại truyện HE nên cứ coi là HE nha :))) Chuyển ngữ bởi tôi. Có...