Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa ló dạng, sương còn đọng trên những tán lá thì Wonyoung cũng vác thân về nhà, sau trận lăn lộn triền miên trên giường.
Vừa bước vào khỏi cửa, đập vào mắt cô là thân ảnh cao to nằm trên cái sofa trên phòng khách. Tên này đúng là đần. Nhà biết bao nhiêu cái phòng sao không chọn đại một cái mà ngủ. Nhìn hắn ta nằm mà tội dùm cái sofa nhà cô, làm như mình nhỏ bé lắm không bằng.
- Yujin... Dậy coi!
- Huh... A tránh ra cho ngủ xíu coi trời .
Wonyoung vô thức bật cười trước hành động trẻ con của anh ta. Làm như con nít vậy. Tay dụi mắt thấy cưng chưa kìa.
- Tôi đói, dậy nhanh coi.
Wonyoung lôi cái tay lấy cái gối đang che mặt của anh ra. Không hiểu sao, nhìn anh lúc này đáng yêu lạ thường. Làm người ta sinh cảm giác muốn "cắn" a .
- Lăn lộn với HyunJin đã rồi thì lúc đói đi mà kêu hắn ta.
Yujin bực bội bật ngồi dậy, anh nói với tông giọng hơi cao lúc thường.
Khiến cho người nghe tưởng anh đang hét vào mặt mình .- Ha... HyunJin là người yêu chứ không phải KẺ LÀM THUÊ.
Wonyoung sau khi nghe anh hét vào mặt mình thì cũng bực bội nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ, dám hét vào mặt cô. Gan rồi Ahn Yujin.
- .........
Anh biết phận mình là làm thuê kiếm sống đó giờ, nhưng không hiểu sao khi cô nhấn mạnh 3 chữ đó. Tim anh lại nhói đến vậy. Cảm giác chạnh lòng dâng cao. Bật dậy đi nhanh vào bếp làm thức ăn, anh không muốn ngồi đó đối diện với cô nữa. Thay vì ngồi đó nghe cô ta hạ nhục, sỉ vả thì đi làm vẫn hơn. Dù sao cô ta cũng là chủ cả vùng này rồi còn gì.
- Mời cô chủ ăn sáng!
- Vậy có phải dễ thương không.
- Hôm nay việc nhà tôi đã hoàn thành cả tối qua. Tôi về đây!
- What? Anh về? Vậy còn tôi?
- Không biết.
Anh nói xong thì lấy cái điện thoại trên bàn đi. Anh không muốn thấy mặt cô xíu nào. Chẳng lẽ anh giận cô vụ khi nãy. Ơi trời! Mà đó giờ anh đã giận ai đâu.
- Không ăn nữa! Tôi đi theo anh.
Wonyoung bỏ dĩa thức ăn sáng sang bên vơ vội áo khoác chạy theo lôi tay anh.
- Không. Ở nhà đi, đừng nhiều lời.
- Không muốn mà~~
- Tôi ra chợ làm bốc vác thêm. Cô chủ nên ở nhà đi. Mấy chỗ đó không phải là chỗ cô chủ nên đến đâu.
Yujin cố gỡ tay Wonyoung ra khỏi tay mình. Cô ta đa nhân cách sao, lúc thì cáu gắt, lúc là nũng nịu đúng là sáng nắng, chiều mưa. Anh không hiểu nổi cô tiểu thư này mà.
- Thôi mà. Yujin oppa, đừng giận em mà. Cho em đi chung với ở nhà em buồn a~~~
Ối trời. Cô ta là đang giở giọng nhõng nhẽo. Cái gì mà Yujin oppa rồi em em. Nghe ghê chết được. Nghe cô ta nói mà Yujin quắn quéo cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho Em
FanfictionTác giả: @BaoThuon316 Thể loại: nam hóa Đã được sự cho phép của tác giả.