Về đến phòng anh đóng sầm cửa. Cô thì ngồi trên giường của anh. Cô sợ sệt cúi mặt xuống đất. Anh đóng xong cửa thì đi tới phía tủ áo lấy một bộ đồ thoải mái đi thẳng vào phòng tắm.
Tất cả mọi hành động từ đầu cho đến cuối đều thanh thoát và ánh mắt anh không một lần rơi đến nơi cô. Khiến cô có chút buồn tủi, nếu đã không thích sự hiện diện của cô sao ban nãy không để cô về đi cho rồi. Kéo vào đây rồi làm người ta đau lòng.
Mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng tắm cũng bật ra. Anh một thân quần đùi rộng, áo thể thao bước ra. Trên cổ vẫn còn quàng cái khăn để lau mái tóc vừa gọi.
Anh bước đến ngồi lên giường cách cô một khoảng, cả hai vẫn duy trì trạng thái im lặng nhất định.
- Anh có máy sấy tóc không?
- Trong tủ quần áo.
Cô bước xuống lại mở tủ quần áo lấy ra cái máy sấy tóc rồi bước bến cái bàn cạnh giường cắm điện.
- Anh lại đây em giúp anh sấy khô tóc.
Cô nhìn anh ánh mắt mong chờ, giữa khuya rồi nếu để tóc ướt như vậy sợ anh sẽ đổ bệnh mất.
- Không cần. Ngủ đi!
Anh hờ hững nói không thèm nhìn đến mặt cô mà cần khăn lại vắt lên giá treo.
- Sẽ bệnh đó để em sấy cho đi mà.
Wonyoung vẫn không chịu bỏ cuộc mặc dù cô đã cảm thấy rất tủi thân muốn bật khóc.
- Haizzzz dẹp ngay bộ mặt đáng thương đó đi. Sấy nhanh còn ngủ, mệt chết đi được.
Anh nhìn thấy bộ mặt sắp khóc tới nơi thì có hơi đau lòng nhưng vẫn buông ra lời nói sắc bén. Tại sao cô ta có bao nhiêu ủy khuất liền đem chưng hết ra mặt vậy chứ.
Wonyoung im lặng mà chuyên tâm sấy tóc cho anh. Mặc dù là đàn ông nhưng tóc anh rất mềm, ngón tay thon dài luồng qua từng sợi tóc một cách chuyên nghiệp. Đây cũng có thể xem là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật như vậy sau nhiều năm gặp gỡ nên cũng coi như là có tí tiến triển đi.
- Sau này anh đừng tắm đêm nữa không tốt đâu.
- Ờ.
- Cũng đừng nên uống rượu thường xuyên.
- Em là đang quan tâm tôi?
Yujin cười nhạt nhìn Wonyoung qua tấm kính bàn. Chợt động tác tay cô sựng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc như dao lam của anh.
Ánh mắt anh lúc này 10 phần là châm biếm cô. Cô hiểu chứ.
- Em chỉ muốn tốt cho anh!
- Nếu là 6 năm trước tôi đây sẽ cảm động đến khóc. Chỉ tiếc, đã qua 6 năm khôn lên rất nhiều. Bây giờ nghe chỉ thấy buồn cười.
Anh hơi nhếch mép nói.
- Em mèo khóc chuột cho ai xem vậy Jang Wonyoung? Trước đây là do tôi tự mình ngu ngốc nên mặc cho em tùy ý bỡn cợt, không một chút so đo.....nhưng tôi của bây giờ rất khác em nhắm em chịu nổi tôi của hiện tại thì hãy cầu xin tôi tha thứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho Em
FanficTác giả: @BaoThuon316 Thể loại: nam hóa Đã được sự cho phép của tác giả.