Chap 34.

1.5K 36 0
                                    

Sáng hôm sau, sau một đêm bị quần tơi tả. Wonyoung thức dậy với hạ bộ đau nhói. Chân tay cô thiếu điều như rã ra. Ngay cả nhích mình cũng cảm thấy khó khăn.

Quay qua thấy tên sắc lang trâu bò kia vẫn còn say giấc. Hận không thể một đạp đá anh xuống dưới giường. 

Cái tay hắn ta vẫn còn nham nhở đặt trên ngực cô. Nhìn xuống ngực đều là chi chít dấu hôn đỏ chói khắp nơi.

Người ta nói sau khi làm tình đàn ông thường mất sức rất nhiều nhưng sau đêm qua thấy tên nằm đây vẫn hì hục không có gì gọi là mệt. Đúng là trâu bò có khác.

- Ưm...ơ.... 

- Chịu dậy rồi à?

Cô thấy anh đang vươn vai thì đánh mạnh vai anh cho anh tỉnh ngủ. Cũng sắp trưa rồi kêu dậy là vừa rồi.

- Dậy sớm vậy? Tối qua không mệt à?

Anh dụi mặt cho tỉnh táo. Tối qua anh nhớ gần sáng anh mới tha cho cô, sao cô không chịu ngủ thêm chút nữa cho lại sức.

- Tên sắc lang! Tối qua nếu em bị làm đến chết có phải anh vẫn chơi với thi thể em không?

Cô nghe anh nhắc tối qua mà lấy gối nằm đánh tới tấp vào người anh. 

- Là em câu dẫn tôi mà! Em phải chịu trách nhiệm chứ.

Anh cô lấy cô kéo vào lòng ngăn mấy cái đánh lại.

- Nhưng anh cũng phải biết tiết chế chứ. Em còn tưởng bị anh chơi đến chết trên giường.

Wonyoung nắm tóc anh mà giật giật cái đầu anh lắc qua lắc lại.

- Tôi không có mà.

- Em đã nghĩ rất kĩ rồi Yujin. Em có thể vì anh mà bỏ qua tất cả quá khứ của anh. Có thể, trước đây anh từng làm công việc đó. Anh từng làm tình với rất nhiều phụ nữ. Nhưng anh hứa đi từ nay đến hết đời....chỉ được làm tình với mình em và chỉ được yêu thương em. 

- ..........

- Anh là người đàn ông cho đến hiện tại em muốn cùng anh tạo dựng nên một gia đình. Em không muốn chỉ làm mẹ của con anh, em muốn làm vợ của anh. Em muốn được gọi anh là "chồng ơi". Em muốn sau này chúng ta sẽ có nhiều lần hạnh phúc như tối hôm qua, chứ em không muốn phải đi đi lại lại nhà anh nhà em, em muốn gia đình chúng ta ở cùng một chỗ, em muốn có quyền ghen khi anh cùng người phụ nữ khác. Chúng ta có thể bỏ qua tất cả mà đi cùng nhau. Được không anh?

Wonyoung hai tay ôm lấy mặt của người đàn ông đang đối diện cô, chân thành nói. Mắt cô đã phủ lên một tầng long lanh. Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt chân thành của cô.

- Tôi thấy em nên nghĩ lại đi, đó có thể chỉ là suy nghĩ nhất thời của em thôi. Có thể là tính chiếm hữu của em lại trỗi dậy khi thấy tôi không còn trong tầm kiểm soát của em nữa.

- Em đã.....

- Tôi không xứng với Wonyoung đâu!

Anh cười ôn như vuốt lấy tóc cô. Nụ cười phúc hậu đó sau bao năm vẫn vẹn nguyên dành cho cô.

- Nếu anh chưa sẵn sàng. Em sẽ chờ anh, chờ anh bao lâu cũng được.

Cô cười buồn nhắm mắt mà thốt lên. Cô đã nghĩ kĩ rồi ngoài người đàn ông này ra cô sẽ chẳng thể say đắm ai nữa cả. Một lần sai là quá đủ.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ