Sáng sớm tinh mơ mặt trời ló dạng, ngoài vườn những tán lá cây còn vương lấy hạt sương đêm khuya. Anh mở mắt ra thì thấy ngay gương mặt dễ thương của người phụ nữ trong lòng mình.
Khi cô ngủ nhìn chẳng khác gì Jinyoung là bao. Miệng nhỏ hồng hào lâu lâu còn chép chép đôi khi nhìn còn trẻ con hơn Jinyoung vài phần.
Ăn bật cười trước điệu bộ của cô. Cô vừa mơ màng tỉnh dậy đã thấy gương mặt siêu đẹp trai của anh đập vào mắt. Cô nở một nụ cười thật tươi.- Anh ngủ ngon chứ Yujinie?
- Em ôm tôi chặt quá suýt ngạt thở.
Yujin bình thản ngồi dậy vươn vai nói.
- Ai kêu người anh ôm đã quá làm chi.
Wonyoung nằm ườn ra đó le lưỡi tinh nghịch nói. Anh nhìn cô mỉm cười lắc đầu, đúng là hết nói nổi.
- Sau này ôm tôi sẽ tính phí em đấy, cơ thể tôi gặt ra tiền đấy.
Yujin không vừa nhìn cô tinh nghịch đáp. Lời nói của Yujin vốn không có ý gì nhưng lọt tới tai Wonyoung lại khiến cô vô cùng khó chịu. Cô biết anh dùng thân thể để kiếm tiền nuôi thân nhưng vẫn không sao chấp nhận được cái nghề của anh.
Chắc do tính chiếm hữu trước nay của cô quá lớn. Nếu đã là của cô thì không ai được động đến. Nhưng suy đi xét lại bây giờ cũng đâu phải của cô. Nên chỉ biết tủi thân ôm trong lòng.
- Nếu anh muốn thì em sẽ trả cho anh có điều nếu tính phí thì em phải có điều kiện à nha.
- Bày đặt điều với chả kiện.
- Nếu em trả phí thì từ nay về sau anh hứa với em đừng để người phụ nữ nào đụng vào anh đi.
Yujin nghe cô nói thì phì cười.
- ............
- Anh cười gì chứ?
Wonyoung thấy anh chỉ im lặng mà chu chu cái mỏ chúm chím ra hỏi anh. Trông đáng yêu vô cùng.
- Cười vì đã bao nhiêu năm rồi em vẫn không chịu lớn.
- Gì chứ? Em đã làm mẹ rồi đó.
- Em vẫn trẻ con đó thôi.
- Em mới không có.
Wonyoung chòm người tới gần anh cố vểnh môi cãi lại.
- Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi. Tôi qua gọi con và Chaewon dậy ăn sáng.
Anh lại cố ý tránh né cô nữa rồi. Đúng thật là dỗ người đàn ông này còn khó gấp 10 lần băng đèo vượt suối. Người gì mà tinh thần thép thế không biết.
_______________Sau khi ăn sáng cùng nhau xong thì Chaewon cũng đã lui cung về xào nguyệt của hắn. Wonyoung sau khi cùng anh đưa Jinyoung đến trường thì cũng đã đến công ty làm.
Chỉ còn mình anh lái xe lang thang khắp thành phố. Nhìn phố xá đông đúc bây giờ cũng tựa như tâm trạng rối bời của anh lúc này.
Nửa muốn bỏ tất cả để cùng cô xây dựng lại từ đầu, nửa lại sợ hãi lịch sử sẽ tái diễn. Viễn cảnh năm xưa chính là thứ ám ảnh anh cả cuộc đời. Những cơn đau điếng đó hơn ai hết anh không mong nó lặp lại chút nào.
_______________

BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho Em
FanficTác giả: @BaoThuon316 Thể loại: nam hóa Đã được sự cho phép của tác giả.