Chap 16.

831 41 0
                                    

Sáng sớm tại Jang gia đã có một cô gái ngồi ôm gối trên sofa chờ người. Hôm nay, Yujin quyết không đến Jang gia thay vì đó anh dùng số tiền dành dụm mấy năm của mình đi Shopping. Anh phải chau chuốt bản thân, trước khi dấn thân vào chốn nhà giàu.

Trở về với thành quả là túi lớn, túi nhỏ đầy cả hai tay. Áo sơ mi, quần âu, thun ôm body.... Tóc tai thì đã đi cắt tỉa mohican gọn gàng. Nhìn anh lúc này cũng không kém cạnh mấy cậu phú nhị đại nha. 

Đúng là trò chơi cuộc đời. Được này, mất kia. Chỉ có khi túi đầy ắp tiền mới được tất cả thôi.

~Ring~ Ring~ Ring~

Yujin đang đi thì túi báo điện thoại. Lấy ra thì thấy id trên màn hình là Wonyoung. Anh nở một nụ cười bỡn cợt rồi nhấn nút kết thúc. 

- Sau này, ai chơi ai còn phải xem lại .

Anh tự nói rồi cười nhạt đi tiếp về nhà. 

_______________.

Tên đó sao lại không bắt máy chứ, còn dám ngắt ngang máy của mình sao. Đúng là không biết lượng sức mình.

Wonyoung ngồi xuống đứng lên nhiều đến khiến người ta chóng mặt. Cô giờ chẳng khác ngồi trên đống lửa là bao nhiêu. Chịu hết nổi cảnh này, cô vơ đại áo khoác mà chạy thẳng đến nhà Yujin. 

~Cốc cốc cốc~

- Yujin mở cửa....mở cửa.

- Gì?

Yujin bật mở cánh cửa với sự ngạc nhiên của Wonyoung. Anh bây giờ trong một diện mạo hoàn toàn khác. Trông anh chẳng khác gì mấy cậu ấm của gia đình quyền thế.

- Sao...sao lại thế...thế này?

Wonyoung ngạc nhiên đến che miệng. Giọng nói có phần lắp bắp.

- Sao là sao? Tìm tôi có chuyện gì?

Yujin dùng thái độ chán ngắt đối với em. Tay vò vò đầu.

- Hôm nay, sao không đến nhà tôi làm?

Wonyoung mới đến đã ngạc nhiên, giờ thấy thái độ của Yujin. Ánh mắt anh lúc này 10 phần toàn sự chán ghét. Mất đi vẻ ôn nhu thường lệ. Ánh mắt trước đây là ánh mắt mỗi khi nhìn vào cảm thấy ấm áp, cưng chiều chứ không vô cảm như bây giờ.

*Không lẽ anh ta đã biết gì rồi sao?

Wonyoung nghĩ thầm trong bụng. Tự dưng chỉ sau một đêm tác động gì đã làm cho con người thay đổi nhanh đến vậy chứ?

- Không phải là hôm nay mà cả sau này nữa cô Jang.

Yujin nhún vai đáp.

- Vì...vì sao chứ?

Nghe cách xưng hô của Yujin là lòng cô khẽ nhói. Sao lại xa cách tới vậy. Sao lại đau tim đến vậy. 

* Mày cũng gạt người mà sao lại đau lòng vậy hả Wonyoung?

- Tôi đã nói với ông chủ. Về đi mai người mới sẽ đến nhà cô làm.

- Cho tôi một lí do.

Wonyoung cố chen người vào cánh cửa nhà anh khi thấy anh có dấu hiệu đóng cửa tiễn khách.

- Đổi nghề rồi.

- Cái...cái gì? Nghề gì chứ tên này?

Wonyoung trợn to mắt như không tin vào tai mình. Không học thức không bằng cấp thì làm cái gì ngoài mấy công việc tay chân nặng nhọc chứ.

- TRAI BAO.

Yujin cười bỡn cợt nói với cô. 

- CÁI GÌ?? ANH ĐIÊN HẢ YUJIN? ANH ĐÙA TÔI ĐÚNG KHÔNG?

Wonyoung như hét lên với thái độ Yujin. Sao đang yên đang lành cái dấn thân vào mấy chỗ không lành mạnh đó. 

- Ai bày cho anh vậy Yujin?

Thấy Yujin chỉ đứng tỏ vẻ không quan tâm càng khiến cô tức giận hơn. Nhào tới đánh tới tấp vào ngực anh. 

- Về đi. Tôi phải ngủ tối còn đi làm.

Yujin cố ý tiễn khách. Wonyoung còn đứng đây anh sẽ không kiềm chế được mà hét thẳng vào mặt cô mất. Nói với cô là nên hạ màn vở kịch đặc sắc này lại đi. 

- Tôi không đi đâu cả. 

Wonyoung càng kiêng quyết hơn Yujin. Mặc dù có ý định xấu với anh lúc đầu. Nhưng hiện tại, giờ phút này đứng đây cảm xúc đều là thật không một tí giả dối. Anh ghét thấy bộ mặt thật của một số người. Thà là họ cứ gian dối đôi khi anh nghĩ sẽ tốt hơn.

- Tùy cô!

Anh nói xong dùng lực của mình đẩy mạnh cô ra đóng sầm cửa. Cô ở bên ngoài khoé mắt cay, tức muốn bật khóc. Ai cho anh ta quyền đuổi xô cô như thế chứ? 

- Mở cửa...mở cửa cho tôi...Ahn Yujin!

Wonyoung thiếu điều muốn bứng luôn cái cửa nhà Yujin lên. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám chọc giận đại tiểu thư như tên khốn kia. Nhất định không để yên cho anh ta.

Yujin trong này ngồi trầm ngâm. Không buồn cũng không vui. Ngồi thừ ra đó. 

- Tôi sẽ đi về nhưng không có nghĩa là chuyện này kết thúc đâu Ahn Yujin.

Wonyoung hét lớn trước khi hậm hực rời khỏi. Anh mệt mỏi trùm chăn kín đầu để trốn tránh cảm xúc hiện tại. 

"Đến cuối cùng thứ sót lại cuối giữa hai chúng ta là sự im lặng nghe xót xa đến nghẹn lòng..."

___________
End.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ