Chap 22.

901 31 0
                                    

- Tôi tin em và cậu ấy rồi sẽ trọn vẹn.  Nếu không thể tôi sẽ làm mọi cách giúp em như ý.

Yujin xoa đầu cô, cố giấu ánh mắt bi thương đi mà cười vỗ về. 

- Tại sao lại là anh mà không phải anh ấy chứ?

Wonyoung tựa vào lồng ngực vững chắc của anh, nhắm mắt nói. Hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt kiều diễm của cô.

- Em không cần ước. Sau này đến lúc tôi sẽ tự rời đi.

Wonyoung khóc mệt quá nên lăn đùng ra ngủ gọn trong lòng anh. Yujin nhìn cô ngủ bình thản như vậy. Bế cô khẽ đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi cũng lặng lẽ rời đi.

___________________

Cả hai cứ giấu nhẹm chuyện đó đi cho đến khi bụng Wonyoung ngày càng to ra, không thể giấu được nữa. 

Đã là tháng thứ 4 của thai kì. Ba Wonyoung thì cứ đi đi về về cũng không để ý lắm sự khác lạ. Nhưng Hyunjin thì cách vài ngày lại đến một lần. Cô luôn tìm cách trốn tránh khi anh phát dục, phụ nữ khi mang thai những tháng đầu thai kì nói sao cũng không nên lếu lều.

Yujin thì bị cô cấm cửa, chỉ khi cô gọi hay buổi tối muộn ngoài ra cô cấm tuyết đối anh không được liên lạc hay đến trực tiếp nhà cô, khi không được sự cho phép.

Điều đó làm anh rất buồn. Anh vẫn giữ công việc trai bao. Nó giúp anh có cuộc sống ổn định. Dạo này Wonyoung mang thai, nói gì nói phụ nữ mang thai vẫn nên bồi dưỡng sức khoẻ. Anh thường mua sữa cho mẹ con cô và những món cô thích xách đến cho cô. Cô chưa từng đụng vào những hộp sữa anh xách đến trừ khi anh pha rồi ép uổng cô.

- Wonyoung à. Em uống sữa rồi nghĩ ngơi đi, anh ta không tới đâu.

Hôm nay, Yujin lại đến. Chuyện là Wonyoung đang ngồi chờ tên Hyunjin kia đến. Nhưng ai biết được hắn ta đang lăn lộn trên giường cùng con ả nào. Đã 1h sáng còn không đến, tức là không đến. Mà Wonyoung si mê còn ngồi thừ ra đó mà chờ với đợi.

- Mặc kệ em. 

Wonyoung tay cầm chặt điện thoại, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm hướng ra cửa mà chờ. 

- Không thể kệ. Uống sữa rồi ngủ đi em. Anh xin em, em không ngủ còn cho bé con ngủ.

Nghe Yujin nhắc đến nghiệt chủng trong bụng ,Wonyoung lại càng tức giận. Tại sao lúc nào không đến lại đến ngay lúc này. Nếu đứa bé này là con Hyunjin thử hỏi cô có bao nhiêu cưng chiều. Tại nó mà giờ này cô phải ngồi đây mà không thể đi kiếm Hyunjin. Tức chết đi được.

- ANH ĐIẾC SAO. TÔI LÀ ĐANG CHỜ CHỒNG TÔI ĐẾN, LIÊN QUAN GÌ ANH.

Wonyoung không kiềm chế được mà hét lớn. Anh cứ suốt ngày đu bám lải nhải bên tai. Lúc thì ăn này, lúc thì uống kia, làm cô khó chịu chết đi được. Anh không thấy phiền nhưng cô thì rất rất phiền. Người cô cần là Huynjin.

- Xin...xin lỗi.

- Đi về đi.

Wonyoung lạnh nhạt nói. Yujin nhìn thái độ em mà hận không thể cho tên Hyunjin kia một trận, nhưng anh không thể đánh hắn ta. Wonyoung có bao nhiêu yêu thương hắn, anh đều biết. Huống hồ, Wonyoung bây giờ rất hận anh vụ đứa bé anh mà còn gây chuyện sợ ngay cả mặt con cô cũng không cho anh nhận.

- Em đừng giận ảnh hưởng con. Tôi sẽ đi.

Yujin nhìn em ngậm ngùi rồi cất bước đi. Anh tự trấn an mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

_________________

Los Angeles 10p.m

Chaewon đang phấn khởi mà thu dọn hành lý về Seoul. 

Ban sáng Nayeon có gửi Mail cho anh thông báo một tin động trời. Anh hối hận tột cùng, sao bản thân lại có thể ngu ngốc mà bỏ lại một mình Minjoo lại nơi đó chứ. À phải là Minjoo thiên thần nhỏ của anh mới đúng.

Sáng nay khi đang ngồi thong dong ăn sáng thì điện thoại thông báo Mail của Nayeon. Cho hay Minjoo tình trạng cô đang suy nhược cơ thể trầm trọng đang nằm viện. Một hai đòi anh bằng được, không ăn không ngủ. Cô nói anh trở về nhanh, nếu không sau này có hối hận cũng không kịp.

Ngồi trên ghế thương gia của máy bay, mà anh không ngừng trách bản thân ngu ngốc. Đã để vợ phải chịu khổ. Lần này trở về ai đúng ai sai cũng không quan trọng nữa. Gia đình của họ sẽ mãi mãi bên nhau.

_________________

Minjoo bên này sáng nay vừa xuất viện. Woojin có lại đón cô về, anh tính đưa cô về nhà anh. Nhưng cô cương quyết không chịu nên anh đưa ra ý định chở cô đi ăn sau đó thì về nhà.

Nhà hàng X.

- Em ăn nhiều vào. 

Woojin không ngừng gắp thức ăn đầy ắp chén cô. Khiến cô ăn mà muốn trào ra.

- Em no rồi, em đi toilet xíu.

Minjoo có ý cản anh, rồi nhịn không được mà vào toilet nôn ra. 
Ở ngoài bàn, nụ cười của Woojin càng trở nên quỷ dị. Anh đã chờ Minjoo quá lâu, nếu còn mãi chờ cô mở lòng thì chờ đến trơ xương mắt, thôi thì một lần thủ đoạn mà giam cầm cô cả một đời vậy.

Anh lấy ra trong túi một viên thuốc mà bỏ vào ly nước ép của cô khoáy đều lên. Chỉ một viên thôi, đêm nay Kim Minjoo sẽ mãi thuộc về anh hhaahaaa.

Minjoo trở ra ngồi ngay ngắn vào bàn. Woojin có gắp thêm nhưng cô đã từ chối anh và muốn về nhà. 

- Em ngoan ngoãn uống hết ly nước liền chở em về.

Minjoo không nghi ngờ mà bưng ly nước uống một hơi sạch trơn. Cô mong về nhà lắm rồi. Thật nhớ hơi Chaewon còn vương lại nơi đó. 

Anh giữ đúng lời hứa, sau khi uống xong cũng trở cô về. Lên xe dọc đường Minjoo thấy hơi lâng lâng nhưng không quan tâm lắm. Về đến nhà Woojin không về mà đi theo cô vào trong ngồi uống nước.

Người Minjoo càng lúc càng nóng rực. Cô tự trách bản thân sao lại ham muốn trong lúc không có Chaewon ở đây chứ. Ngồi uống nước với Woojin mà âm đạo không ngừng tiết ra thứ nước hư hỏng dính dấp kia. 
Cố trấn tĩnh bản thân. Người cô vì thứ thuốc kia mà đỏ ửng cả lên. Nước tình càng lúc chảy càng nhiều, ướt sũng quần lót cô.

Woojin nhìn cô động tình mà mê người. Anh bước đến sờ soạng cả người cô. Tay anh vuốt ve. Từ mặt cho tới tận eo. Dừng lại ở nơi chập chùng núi đồi mà nắn bóp khiến cho dâm thủy Minjoo ngày càng tiết ra.

_________
End.






[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ