Chap 36.

1.3K 35 0
                                    

- Để em nấu cho. Anh gọi con dậy đi!

- Cô...cứ việc ngồi chơi xơi nước, tôi làm tất. Dù sao cô cũng là khách mà.

Anh gỡ tay cô ra khi cô nắm lấy cách tay anh mà đi kế bên. Nhưng Wonyoung cũng đâu có vừa Yujin càng đẩy cô càng như nam châm mà dính lấy anh.

- Khách khứa gì chứ? Chúng ta là người một nhà, là gia đình mà.

- Ai là gia đình của cô?

- Thì Jinyoung là con em, còn anh...anh là chồng em.

Yujin nhếch mép thở hắt, người phụ nữ này đúng là không còn liêm sỉ đây mà. 

- Cái đồ không biết xấu hổ.

Anh đẩy cô ra khi cô đang có ý định dính lấy anh. Rồi đi nhanh xuống bếp mà nấu ăn.

Anh đang thái rau củ thì cô cứ đứng đằng sau ôm dính lấy anh. Anh lại rửa rau thì cô đu luôn trên người anh. 
Anh đi nêm gia vị cho soup thì cô luồn tay vào mà sờ cơ bụng săn chắc của anh, thỉnh thoảng còn cắn yêu lên bã vai anh như chó con.

Yujin thật hết chịu nổi rồi. Người gì mà lì thấy sợ. 5 lần 7 lượt đuổi rồi mà cô cứ như keo 502 mà dính khắng anh.

- Tránh ra coi cô bị làm sao vậy Wonyoung?

Anh khó chịu gằng mạnh cái giá xuống khuôn bếp gỡ bàn tay hư hỏng đang có ý định tháo khuy quần anh ra.

- Mắc gì quạo chứ...em chính xác là đang bị thiếu hơi anh.

Cô càng không phục mà nhào luôn vào lòng anh khi anh vừa xoa người qua. Anh đứng im cho cô đu luôn lên người anh như gấu Koala.

- Ông xã à....hay anh đừng làm thức ăn nữa, anh chuyển qua "làm em" điiiiii.

- Cô bỏ đi mà làm người hoặc là tôi đá cô ra khỏi nhà tôi.

Anh nhắn nhó ẵm cô để hẳn lên giang bếp. Cô khó chịu ngồi chu chu môi giận dỗi. Cô đã nói tới vậy rồi mà tên kia đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì mà.

- NGỒI IM CHO TÔI!

Anh hét lên khi cô đang có ý định phóng xuống. Cô sợ hãi mà ngồi im du trên đó. Khuôn bếp nhà anh cao nên chân cô không chạm được đất. Hai chân thòng xuống quơ quơ hệt như đứa con nít.

- Emmm Chánnnnnnnn.

Wonyoung chỉ ngồi được một xíu đã than ngắn thở dài mà rên rỉ than vãn.

- Chơi điện thoại rồi ngồi im cho tôi!

Anh thở dài rồi rút trong túi quần ra cái điện thoại dúi vào tay cô. Cô cầm lấy vui vẻ mở lên chơi. 

Anh nhìn hình ảnh Jinyoung 2 này chỉ biết ngao ngán lắc đầu, tiếp tục công việc.

_________________

Chaewon vừa về nhà thì đã mệt mỏi ngã phịch ra sopha. Áo vest anh tùy tiện vứt tứ tung. Tùy tiện rút bao thuốc lá ra châm lửa rồi phì phà.

Hoá ra bao lâu nay người mà anh dành trọn cả niềm tin để yêu, để thương hôm nay lại dang đôi tay ra để bảo vệ kẻ khác. 

Người mà anh yêu lại không về với anh mà ở đó lo cho vết thương kẻ khác. 

Người mà anh yêu lại vì kẻ đó mà đã ra tay đánh anh, mắng anh. 

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ