Chap 24.

926 42 0
                                    

Thấm thoát trôi bụng Wonyoung giờ đã to thấy rõ, cũng gần ngày cô sắp lâm bồn rồi. Cô hầu như không dám gặp ai kể cả Hyunjin. Tầm tháng trước cô và Yujin đã thú tội khi ba cô vừa đi công tác về. Ba cô lên cơn đau tim suýt chết với đứa con trời đánh, luôn gây chuyện tày trời. Nhưng dần dần ba như có vẻ chấp nhận được sự thật này nên cũng không còn quá khắt khe. 

Ba có ý định tổ chức hôn lễ cho cô và anh. Nhưng cô một mực từ chối, cô có yêu thương gì anh mà phải kết hôn với anh. Người cô yêu là Hwang Hyunjin. Đứa trẻ sắp chào đời này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Nếu đứa bé là con Hyunjin thử hỏi cô sẽ yêu thương nó bao nhiêu cho xuể.

Yujin dạo này đối với cô không nóng, không lạnh chỉ có thể là nhạt nhẽo. Thái độ càng ngày càng dửng dưng. Anh lúc trước là người hay nói, hay cười. Dạo gần đây anh cũng cười nhưng nụ cười có vẻ rất ngượng nghịu. Ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt, tấm lưng vẫn vững trãi nhưng có phần cô độc làm sao.

Anh bây giờ rất ngoan ngoãn, biết nghe lời. Cô nói biến đi liền biến mất. Nói không cần anh liền vứt ngang mà không còn năn nỉ, ép thúc cô nữa. Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ mừng đến khóc, nhưng bây giờ thấy thái độ đó của anh cô chỉ thấy rất khó chịu. Mặc dù trước đây cô từng là người mong ước nó. 

- Em ăn cháo không?

- Không đói.

- Uống sữa?

- No rồi.

Yujin nghe Wonyoung nói vậy cũng im du. Sau khi ba Jang biết chuyện 2 người liền bắt anh dọn đồ về biệt thự tiện bề chăm sóc cô. Cô nằng nặc không chịu nhưng do ba cô ép quá đành phải thuận theo. Cô cấm tuyệt đối không cho anh ngủ nhà lớn mà bắt anh phải ở căn phòng bỏ trống cặp vách kho. Không có sự cho phép của cô nữa bước cũng không được bén mảng đến gần hay đụng chạm vào bất kì gì trong nhà cô.

Anh đứng dạy bước lên lầu thay cho mình một thân âu phục. Đẹp trai ngời ngời để đi kiếm cơm. Anh một chút cũng không muốn nhai cơm nhà cô. 

- Đi đâu?

- Làm việc.

- Giận tôi sao?

- Không.

Cô nghe anh trả lời càng cọc lên. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với cô chứ. Cách nói trống không đó ngay cả ba cô còn chưa từng nói với cô.

- Giỏi vậy thì đi luôn dùm cái.

Wonyoung xấu tính buông lời cay đắng. 

- Chờ em sinh xong cha con tôi sẽ đi.

Yujin lạnh nhạt nói giọng hững hờ đáp rồi rời đi không thèm nhìn lấy mặt cô.

Yujin không trách em quá vô tâm vô trình. Nếu có trách cũng là trách mình đã thương em quá nhiều. Tình thương ấy dư dã đến mức khiến em xem nhẹ nó đi.

Anh phóng xe ra bar quen thuộc. Hôm nay, anh chỉ đơn giản là đi giải sầu. Anh nốc từng ly rượu mạnh như nước lã. 

- Ôi chúa ơi. Sao bảo vệ lại cho bò vào bar chứ? Ahahaa.

Yujin đang ngà say thì nghe giọng quen quen nên ngước lên. Trùng hợp lại gặp tên Hyunjin. Hắn ta đang có ý kiếm chuyện anh đây mà. Tự dặn lòng dằn xuống. Anh mà đụng hắn cô biết được thì sẽ làm ầm lên cho coi.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ