Chap 28.

1.2K 43 9
                                    

Wonyoung như chết lặng khi nghe anh nói. Anh nói không sai. Ngày anh ra đi cô đã hiểu rõ, một chút tư cách cô cũng không còn.

- Em sẽ cố gắng sửa chữa. Chỉ cần anh cho em một cơ hội, xin anh.

Wonyoung để Jinyoung đứng qua một bên mà quỳ gối xuống chấp tay xin lấy cơ hội từ Yujin. Dòng người đi qua lại đã có phần chú ý vào anh và cô.

Minjoo đã hiểu chuyện mà rời đi cho cô và anh có thể nói chuyện một cách thoải mái nhất.

- Muốn tôi cho cô cơ hội sao?

- Chỉ cần anh cho em gần con và anh bất cứ anh kêu em làm gì em cũng đồng ý mà.

Wonyoung thấy anh có vẻ thương lượng được nên đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh mà cầu khẩn.

- Chỉ cần tôi muốn thôi sao?

Yujin nhếch mép cười đểu đưa mặt sát cô, tưởng chừng chỉ một xíu là có thể môi chạm môi.

- Dạ chỉ cần là anh muốn.

Wonyoung thấy anh như đã xiêu lòng thì mừng thầm trong bụng. Hoá ra người đàn ông này vẫn còn yêu cô đến vậy. Không tin sau khi gặp lại có thể suôn sẻ đến như vậy.

- Vậy ngày mai sinh nhật con tôi. Cô đến đưa nó đi chơi đi. 6h tối đưa đi 10h dắt về.

Wonyoung nghe anh nói vậy thì mừng rỡ gật đầu lia lịa. Đây là điều ước lớn nhất đời cô. Đã 6 năm cô vẫn hằng mong sẽ được đóng sinh nhật cùng con.

Yujin lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp ghi rõ số phone và địa chỉ nhà đưa Wonyoung rồi giật Jinyoung từ tay Womyoung mà bế đi.

Wonyoung đứng cầm chặt tờ danh thiếp nhìn theo bóng anh và con.

- Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội.

Wonyoung ngây thơ vẫn tin rằng anh đã bỏ qua quá khứ mà cho cô một vé bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng mà đời mà. Ai mà có dè, đằng sau tia hy vọng được ban phát là cả một kế hoạch trả thù thâm độc của anh.

________________

Đúng 6 giờ tối hôm sau, không trễ một khắc khi kim đồng hồ vừa chạm ngõ cô đã có mặt tại nhà của Yujin. Cô đã trông giây phút này 6 năm qua, cả ngày hôm nay cô luôn trông cho tới 6h để đón con. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy trắng tin khôi rất đẹp, đi trên đôi YSL và mang cái túi xách cùng hãng.

Vừa bước xuống xe cô vuốt lại nếp váy phẳng phiu, dặm thêm một ít son môi. Cô bấm chuông cửa nhà anh. Bấm tận 10' vẫn không thấy ai mở cửa. Nhìn vào thì thấy cửa chỉ đóng chứ không lock. Cô thấy vậy mới đẩy cửa vào. Vừa bước vào đã nghe tiếng rên rỉ vang vọng phát ra từ căn phòng nhỏ. Wonyoung không phải khù khờ để không biết âm thanh ám dục đó là gì. Chỉ là trong phút chốc chỉ mong điều cô sợ không đang diễn ra.

Bước thêm vài bước, càng vào sâu vào phía căn phòng. Tiếng rên rỉ thỏa mãn càng rõ ràng hơn. Cửa phòng anh không đóng mà chỉ khép hờ cô nhìn qua khe hở thì sựng người trước khung cảnh trước mắt.

Anh đang ngồi dựa người vào thành giường. Bên dưới cô gái người không mảnh vải đang ra sức chăm sóc cho dương vật anh. Bên trên anh đang cùng một cô khác váy áo xốc xếch say đắm hôn nhau. Cô như chết lặng tại chỗ. Cô đau, cô tức, cô ghen nhưng cô không có tư cách gì cả. Cô không có quyền ngăn cấm anh, cô càng không có tư cách để nói với anh là "cô ghen".

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ