Chap 7.

916 40 1
                                    

Tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng. Thì Wonyoung đã thức giấc vì cái tên nằm trên cứ lóc chóc trở mình. Mặt anh ta thì dán chặt vào cặp ngực đẩy đà của cô. Phần thân dưới, tối hôm qua đến giờ vẫn chung thủy cắm chặt vào nơi nữ tính của cô. 

Cô nổi máu chó. Tại sao anh ta có thể nhởn nhơ ngủ ngon lành, chiếm tiện nghi của cô sau một đêm hành xác cô như vậy chứ?

Wonyoung xấu tính, cố ý dùng lực kẹp chặt nơi đó của cô lại.
Nhíu nhíu nơi nữ tính của mình khiến nó co bóp lấy cự vật Yujin.

- Awwww~~

Yujin bị co bóp chặt chẽ trong cơn ngái ngủ vẫn phản ứng. Mắt anh không mở nhưng vẫn rên rỉ. Mặt thoả mãn vô cùng.

- Đừng...đừng a. Cứng...mất.

Anh nhíu mày khó chịu khi cô cứ ra sức bóp chặt như muốn nghiền nát cự vật anh. 

- Dậy nhanh tên khốn!

Wonyoung đánh mạnh vào vai anh. Kéo con sâu lười đang cố rút sâu mặt vào ngực cô.

- Mới sáng sớm đã nháo nhào rồi. 

Yujin nhăn nhó ngước mặt nhìn cô.

- Cô...cô...sao chúng..chúng...ta lại trong hoàn cảnh này chứ?

Anh hết hồn bật nhanh dậy giật lấy tấm chăn từ tay cô. Hai người cứ giằng co kéo qua kéo lại.

- Ha.. ăn người ta sạch sẽ rồi giả ngu ngơ à?

- Gì chứ!? Còn chưa biết ai ngoạm ai à nha.

Anh chu mỏ cãi lại. Vạch vạch tấm chăn ra để xem xét tình hình. 

- Tôi không cần biết. Trong vụ này đàn ông các anh chỉ được lãi chứ mất con mẹ gì đâu chứ. Còn thái độ gì.

Wonyoung trợn mắt cãi lại.

- Lời lốm gì chứ? Cô ngoáy tai thì tai cô sướng hay cây bông tăm sướng hả?

Anh gân cổ hét lại. Cãi nhau chí choé đến mặt đã đỏ bừng lên.

- Tên khốn! Vậy mà cũng hả họng nói được hả?

Wonyoung với cái gối đánh tới tấp vào người anh. Yujin chỉ biết ngồi chịu trận lôi đình của cô.

- Sáng nay ăn gì?

Cô hỏi khi thấy anh đứng trong giang bếp căn biệt thự nhà cô. Anh vừa mới đưa cô trở về sau trận battle long trời lở đất ở nhà anh.

- Trứng và sandwich.

Anh đeo tạp dề màu xanh dương. Đứng trong một giang bếp xa hoa lộng lẫy. Tay anh thanh thoát trong từng cử chỉ. Nhìn anh lúc này còn ngon hơn đĩa trứng ốp la mà anh đang làm. Khiến cho thần hồn có chút điên đảo.

- Yuji nè. Tối nay anh ở đây coi nhà đi. Tôi sẽ đi chơi về trễ. Khi nào tôi về, anh hãy về bển.

Anh nghe cô nói có hơi sựng lại. Anh làm sao mà không biết tối nay cô đi với HyunJin chứ. Rõ là hôm qua cô nói hôm nay hắn ta sẽ về, anh vẫn còn nhớ mà. Không đi với hắn thì còn ai vào đây.

- Ừ!

Anh chua xót trả lời. Lấy tư cách gì để nói "đừng đi" bây giờ? Anh và cô suy cho cùng cũng mãi chỉ là hai đường thẳng song song không thể chạm vào được đời nhau.

Khoảng cách địa lí của họ bây giờ chỉ có vài bước đi. Nhưng khoảng cách giữa cái gọi là tình yêu chính là cụm từ "không với tới".
______________

Ăn xong bữa sáng thì anh và cô vẫn giữ lấy trạng thái im lặng. Anh làm việc anh, cô làm việc cô. Không ai đá động tới ai, cho tới tận tối, cô lên đồ ra ngoài với HyunJin.

Đúng thật tối hôm đó có có về, nhưng về rất trễ. Tầm 2h sáng cô mới có mặt ở nhà. Thì thấy thân ảnh rút lại vì lạnh ở sofa. 

Cô thương.. có chút vì đó chạnh lòng khi thấy anh trong tình cảnh đáng thương đến thế. Anh là người đàn ông thứ hai, sau ba cô, luôn cam tâm, nhẫn nhịn và kiên nhẫn với cô đến vậy.. nhưng không phải vì thế mà cô...sẽ yêu anh!

Người cô đã và đang yêu vĩnh viễn chỉ có thể là Hwang HyunJin. 

- Yujinie...Yujinie à. Tôi về rồi.

Wonyoung lay nhẹ tay anh. Yujin lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn cô ở cự ly gần như thế này, miệng anh chợt nhoẻn miệng cười. 

Nhưng nụ cười ấy chợt tắt, khi thấy những vết hôn trên cái cổ trắng ngần. Lòng ngực anh nhói lên, hốc mắt khô khốc.

- Tôi về đây! Cô ngủ đi!

- Khuya rồi. Ở lại đây đi.

Wonyoung chợt bắt lấy cánh tay anh khi thấy anh có ý định bật nhanh dậy đi về.

- Không cần đâu.

Anh gỡ tay cô ra đi thẳng về. Nhìn bóng lưng ấy khuất dần. Chỉ thấy sự cô độc, lạnh lẽo sau bóng lưng ấy. Sự vững trãi ấy thật may mắn cho ai tựa vào. Chỉ tiếc người ấy mãi không phải cô rồi.

______________
End.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ