Chap 5.

821 41 0
                                    

Tan làm, cô và anh người trước người sau dạo bước trên những con hẻm nhỏ. Thân ảnh cao dài anh che gần hết cô. Anh cao hơn cô 1 cái đầu, khi đi bên cạnh có cảm giác như được che chở, an toàn thập phần.

- Yujinie ơi, tôi mỏi chân quá đi!

Cô bày dáng uể oải nói. Lần đầu đi bộ nhiều đến vậy, chân cô đau nhức quá.

- Haizzz leo lên.

Anh khom người xuống cho cô trèo lên lưng. Đúng là tiểu thư.
Cô trèo lên gọn ở trên tấm lưng rộng của anh. Chiều tà hoàng hôn, nắng tắt, gió chiều lồng lộng thổi trên con hẻm nhỏ. Bóng lưng vững chãi đang cõng cả một thế giới của anh trên lưng... Hình ảnh này rất tuyệt.

Tuyệt đến độ có thể theo anh đến mãi những năm tháng sau này của cuộc đời. 

Wonyoung kia được anh cõng thì tâm tư phấn chấn, mắt cười đến mở không lên.

Gió lộng chiều tà thơ thơ mộng mộng đến ngủ gật lúc nào chẳng hay . Lúc cô tỉnh giấc thì đã là chuyện ở nhà anh rồi.

- Ngồi đi, tôi tắm rồi ra nấu cơm.

- Tôi không có đồ Yujinie à.

- Chút tôi kiếm cho cô.

Anh nói xong thì cầm một cái quần short và áo thun thể thao trắng vào phòng tắm. Cô thì đang ngồi trên tấm đệm cũ nhà anh. Nhà anh nhỏ xíu, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy góc nhỏ nấu ăn và một cái bàn bên cạnh miếng đệm, chả có một vật gì. Không hiểu sao trong lòng tự dâng lên nỗi xót xa.Nơi này mà anh ta cũng ở được sao. 

A few moments later

- Tôi xong rồi. Cô vào tắm đi. 

Anh bước ra lại tủ đồ lục đưa cô một cái jeans đùi nữ và cái áo thun trắng. What?? Nhà anh ta có đồ phụ nữ? 

Nghĩ đến đây tâm tình Wonyoung dậy sóng. Khó chịu dâng lên mà cô cũng không biết vì sao?

- Đồ của em nào vậy? Anh dắt phụ nữ về nhà sao?

- Đừng xàm ngôn. Tắm nhanh đi.

- Không tắm. Anh không nói đồ này của ai, tôi không tắm.

Cô cầm bộ đồ trên tay ném vào người anh. Nhìn cảnh 2 người lúc này không khác gì cảnh vợ đang tra khảo chồng.

- Đồ của con bé Mina em bà con tui dưới quê.

- Rồi mắc gì nó nằm trong tủ đồ nhà anh tên khốn.

Wonyoung đanh giọng cãi lại. Nhìn anh ta khờ khờ cô tưởng tốt lắm hoá ra cũng biết dắt cả gái hàng xóm về nhà NGỦ sao?

- Cái....g...ì vậy chời. Hôm bữa nó lên chơi rồi về bỏ sót lại.

- Hôm nào?

- Thì... Thì là hôm hè. Nó lên xin làm thêm về phụ dì tiền học 12.

- Lên một mình?

- Chứ mấy mình.

- Mẹ kiếp. Một nam một nữ thì chơi chơi cái gì Ahn Yujin?

Cô trợn mắt nhào tới đánh anh tới tấp. Không khác gì bà vợ lâu năm đánh ghen chồng. Trước giờ có thể đây là lần đầu Wonyoung cư xử như vậy ngay cả HyunJin cô còn không khó chịu đến như vậy.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ