Chap 11.

765 44 1
                                    

Sáng hôm sau Yujin thức dậy mở điện thoại lên thì thấy 7 missed calls và 21 tin nhắn. Anh hoảng hồn vội chạy nhanh vào vscn rồi phi nhanh đến nhà Wonyoung.

- Tối qua anh đã đi đâu?

Wonyoung vừa chợp mắt được vài tiếng đã phải lết dậy để xuống đây, xem con người hại cô ra nông nổi này tới chưa mà xử tội.

- Xin lỗi. Tối qua tôi có công việc quan trọng đột xuất nên phải đi.

Yujin đang loay hay lau chùi cái bàn kính thì dừng lại, đứng cúi đầu xuống trả lời, cứ như một đứa con nít bị ba mẹ tra khảo.

- Quan trọng thế sao? Quan trọng đến mức anh quên những gì tôi dặn để đi sao?

Wonyoung lúc này không kiềm chế được tông giọng nữa mà lớn giọng.

- Cô thôi đi. Tôi có đi đâu thì đã sao, đâu phải là việc của cô.

Yujin nghe Wonyoung lớn giọng với mình nhớ lại diễn cảnh tối qua cũng đanh giọng lại.

- Được thôi! Nếu anh nói vậy, sau này tôi đách quan tâm anh nữa!

Wonyoung hét lớn vào mặt Yujin rồi cầm túi đi thẳng ra khỏi nhà. Tiếng đóng cửa xe từ ngoài sân vọng vào lòng lọng.

Wonyoung ngồi trên xe nhấn ga tốc độ bàn thờ chạy đi. Cô muốn biết, tối qua anh đã ở đâu? khi nào? và bên ai? Cô thật sự ghen tức với cái gọi là công việc bận của anh. Vì nó mà con người đó dám bỏ lơ cô cả đêm.

Biết bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi không hồi âm, từ bé đến giờ, ngay cả Hyunjin cô cũng chưa từng lo lắng quan tâm đến vậy.

Cô cứ đi từ sáng sớm cho đến tận chiều mát mới trở về nhà. Nhưng nhưng lần này cô không về một mình mà về tận hai mình.

Cô và Hyunjin bước vào ngồi chiễm chệ trên sofa.

- Mang ra 2 ly cam ép cho tôi.

Wonyoung nói vọng vào bếp, cô hôm nay là quyết tâm sống còn với tên Yujin này phải làm hắn tức trào máu họng mới thôi.

- Mời cô cậu.

Yujin bưng 2 ly cam ép ra để lên bàn cuối đầu mời hai người, hành động thanh thoát nhưng tầm mắt trước sau không nhìn lấy Wonyoung một cái rồi cuối đầu lủi thủi vào bếp.

- Hyunjin à. Uống đi anh, đi chơi sáng giờ mệt rồi. Vất vả cho anh quá.

Wonyoung cố ý nói lớn giọng cho Yujin trong bếp nghe thấy.

Anh đứng trong này không dám nhìn ra, nghe tiếng nói ngọt ngào đó quan tâm, chăm sóc người khác mà chỗ lòng ngực anh nghẹn lại, cổ họng đắng ngắt.

- Đi với Wonyoung có đi cả đời Hyunjin anh cũng không thấy mệt.

Hyunjin vô tư hôn nhẹ lên môi cô, đúng lúc Yujin trong này dừng tầm mắt ngay họ, Wonyoung bắt gặp anh mắt anh thì lợi gan kéo cổ Hyunjin vào một nụ hôn sâu, lãng mạn kiểu Pháp mỗi lưỡi day dưa quấn lấy nhau.

- Đi sáng giờ mệt rồi anh về nghĩ ngơi đi.

Wonyoung đẩy anh ra có ý đuổi khéo.

- Dạ bà xã, hẹn em hôm khác.

Hyunjin nghe Wonyoung nói vậy thì cũng biết điều mà đứng lên đi về nhưng trước khi đi không quên hôn lên má Wonyoung mấy cái. Bên trong này Yujin muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong.

Chỉ khi bạn đã phải lòng một người bạn mới hiểu được, hoá ra thứ phản chủ nhất trên đời chính là trái tim của chính mình. Phải lòng ai đó, chính xác là: mất ăn ba ngày khi người ta lơ mình một cái, mất ngủ ba đêm khi người ta cười với người khác.

- Hôm nay, tôi xin về sớm một bữa cô chủ

Yujin cố nén đau lòng bước lại chỗ Wonyoung ngồi xơi đĩa trái cây nhàn nhạt nói.

- Để làm gì?

Wonyoung ngước lên nhìn anh, tay cầm miếng táo cắn dỡ mặt đăm chiêu.

- Tôi xin về sớm để ra chợ phụ việc.

- Không cần. Từ nay anh chỉ cần tập trung làm ở đây, tôi sẽ nói bố trả thêm lương hậu hĩnh.

Wonyoung bình tĩnh cắm thêm miếng tao cho vào miệng nhai. Không biết từ bao giờ, khi Yujin khuất khỏi tầm mắt cô lại rất khó chịu. Mặc dù cô không gần gũi anh mấy cho lắm, khi bên cạnh nhưng cực bứt rứt, khi không thấy bóng dáng anh đâu.

- À...không cần. Cái tôi muốn là ra chợ. Tôi không có ý đó.

Yujin thấy cô hiểu sai ý anh liền xua tay, lắc đầu. Cô bây giờ là đang nghĩ anh chê lương bổng ba cô ít sao chứ?

- Ở đây, tôi nói sao, anh phải nghe vậy. Cấm có cãi. Hiểu chứ?

Wonyoung nhìn anh bằng cặp mắt viên đạn. Hôm nay tên Yujin này dám khước từ ý chỉ của cô. Khá khen...

- Đừng có vô lí như vậy Wonyoung. Sao lúc nào cô cũng ép uổng tôi vậy chứ? Làm ơn, buông tha tôi đi. Làm ơn!

Yujin hoá giận với tính cách Wonyoung. Cô gái này lúc nào cũng vậy, không nói đạo lí.

- Anh nói gì vậy chứ?? Ahahaha...Yujin à. Anh hơi đề cao anh rồi đó. Vị trí của anh chẳng qua chỉ là chó sai của tôi. Anh nói tôi buông tha ư? Buông bằng cách nào trong khi tôi chưa từng nắm hả hahaha.

Wonyoung nhìn Yujin cười mỉa mai, khinh bỉ. Cười đến đỏ cả mặt rồi bỏ lên lầu để lại một con người tâm can tan vỡ.

Một người con tim tan vỡ...
Vì yêu đắm say một người...

__________________

Bên đây Chaewon cũng không khá hơn là bao nhiêu. Cả ngày, vật vã. Không ăn, không ngủ. Điện thoại thì đã tắt nguồn quăng dưới gầm giường , không can đảm để mở lên sợ gặp tin nhắn của Minjoo, lại càng sợ không gặp tin nhắn của Minjoo.

- Tại sao chứ Minjoo? Anh đã làm gì sai sao? Sao lại đối xử với anh như vậy chứ? Có sai thì cũng vì quá mù quáng mà yêu em....

Chaewon ngồi bệt xuống sàn, tay cầm chai Chivas tu ừng ực. Nước mắt ướt đẫm cả gương mặt đẹp trai của anh.

- Kim Chaewon anh dám bỏ đi. Để tôi coi anh đi được bao lâu hay chỉ vài tuần là nhớ tôi đến điên dại mà lếch về.

Minjoo bên đây ngồi vắt chân ra sofa vừa ăn cam vừa suy diễn rồi mỉm cười. Cô làm sao không biết tên đàn ông đó mê cô như điếu đổ. Cô nghĩ lần này cũng như những lần trước, rồi họ chia tay xong sẽ quay về....

_________
End.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ