Chap 3.

788 42 0
                                    

Sau khi lăn qua lộn lại suy nghĩ, cô mệt mỏi mà đánh một giấc ngủ quên tận chiều tối. Tắm rửa lên đồ, bước xuống nhà thì đã thấy anh ta loay hoay trong bếp. Trông anh ta lúc này cũng hấp dẫn phết. Jeans rách bụi bặm, thun đen ôm sát body. Lại còn đứng nấu ăn, thiệt là thu hút a.

- Anh làm gì vậy?

- Nấu thức ăn cho heo.

- Tên đần... Anh nói lại một cái nữa xem.

Đúng là ngang ngược thấy người ta đang nấu cơm rồi còn hỏi hỏi chi. Ta mới trả lời vậy. Rồi còn hung dữ với người ta.

- Nè tên đần! Ăn xong thay đồ lên bar với tôi! Hôm nay sinh nhật Nayeon bạn tôi.

- Cô thích thì tự đi. Ai rảnh vậy trời.

- Ba tôi nói anh trông tôi. Anh quên rồi sao? Để tôi gọi ba tôi nhắc anh nhớ.

- Tôi không quen mấy chỗ thượng lưu đó.

- Đây là lệnh!

Sau khi ăn xong, tên đần đó cũng ngoan ngoãn dắt cô lại nhà hắn thay đồ. Nhà hắn tồi tàn không thể nào tả nổi, vừa nhỏ, vừa không có đồ dùng gì ngoài tấm đệm lót ngủ.

Nhìn vào tủ đồ hắn cũng chẳng có cái nào vừa mắt nổi. Nên Wonyoung quyết định dắt tên đần này ra shop vậy. Coi như đẹp cho hắn, cũng đẹp mặt cô. 

- Lấy tôi bộ này và đống đó.

Sau khi vào shop cô cũng đã chọn được cho hắn cái quần tây đen và cái áo sơ mi trắng. Trông rất soái aaa. Mấy cô bán hàng nhìn hắn thay đồ bước ra thiếu điều muốn có chửa. Đúng là người đẹp vì lụa mà. 

- Các cô lau nước dãi kìa. Đàn ông này là của tôi!

Không hiểu sao thấy mấy cô nhân viên shop nhìn Yujin với con mắt thèm thuồng, lòng cô cực kì khó chịu nói. 

- Nè! Đồ đây đắt lắm. Hay cô lấy bộ này thôi. Sau khi lãnh lương tôi trả góp từ từ.

Yujin ái ngại thủ thỉ . Wonyoung lấy rất nhiều đồ cho anh. Toàn là đắt, nhìn mạc đã choáng. 1 năm lương anh không biết mua nổi chưa.

- Im đi. Anh mà nhìn con nhỏ nào ở đây. Tôi móc mắt anh. 

- Dô duyên chưa. Ghen hả?

- Chỉ là muốn giúp mấy con chưa trải đời, ham đú đởn. Bá vào anh có mà tội nghiệp chúng nó.

- Gì chớ. Tôi đẹp trai mà lại còn sức khoẻ tốt, có võ nữa a, rất dẻo dai. Em nào mà vợ tôi có nước sướng chết .

- Sướng mà chết vậy sướng làm mẹ gì anh trai?

Wonyoung khinh bỉ nhìn anh.

Iz*one bar.

- Happy birth Im nayeon!

- Cheer!

2 con người cụng ly cốp cốp này không ai khác là Wonyoung và con nhỏ bạn thời du học của cô Nayeon. Nói là bạn học cho dễ nghe thoi, chứ thật ra là đồng bọn trong những cuộc ăn chơi, phá phách của cô. Nó thì không có gì nổi trội ngoài thành tích bị đuổi học và mắng vốn nhiều lần. Nếu như người ta thường dùng câu "sinh ra là ở vạch đích" để chỉ nhưng cậu ấm cô chiêu, thì với trường hợp nhỏ chị em này của cô có thể được xem là "sinh ra là tay đã cầm cup vàng vô địch". Nhà nó thì chả có gì ngoài tiền và quyền cả. Bố nó là chủ của một chuỗi khách sạn, bất động sản...vv. Do bố mẹ là chủ cả nên tối nào cũng tăng ca và còn sáp lại với đứa như Wonyoung thì...thứ gì mà chịu cho nổi đây.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ